BÃO LÒNG
Rồi như một định mệnh. Thứ định mệnh khác hẳn với những định mệnh nghiệt ngã, đau thương mà tạo hóa đã an bày, giàn trải trên suốt 60 năm cuộc đời tôi. Nó đến thật tình cờ, ngộ nghĩnh chừng như hoang tưởng. Một đặc mệnh bắt nguồn từ những tiếng reo báo tín hiệu có người gọi của chiếc điện thoại nhỏ nhắn nằm yên ắng trong lòng bàn tay tôi:
- Alo! H. nghe đây! Xin lỗi ai gọi đó ạ?
- H.L. đây! H. còn nhớ không?
Bên kia đầu giây là tiếng nói của một người đàn bà nghe hơi quen quen, cơ hồ như đã nghe thấy đâu đó trong đời. Một thoáng hồi tưởng tôi mới nhận ra H.L. là cô bạn học chung trường, chung lớp với mình cách đây mấy mươi năm dưới mái trường Trung học Long Thành. Nỗi mừng vui không xiết khi nghe lại giọng nói nhí nhảnh thân quen của người bạn gái đã một thời giung giẽ, giung giăng dưới mái trường Trung học. Với nụ cười thật tươi và có lẽ bên kia H.L. cũng đang tươi cười như tôi khi mấy mươi năm rồi mới nghe lại giọng nói của nhau! Tôi vội vàng trả lời:
- A! H. nhận ra rồi! H.L. đó hả? Trời ơi! Mấy mươi năm rồi mới nghe lại giọng nói dễ thương của cô bạn gái ngày xưa đó nghen! Hồi đó mình học chung lớp chung trường làm quên sao được! Ờ! sao H.L. biết số diện thoại của H. mà gọi vậy?
- H.L. nhờ T. cho
........
Rồi những chuyện nhỏ to mưa nắng xứ người. Những hồi ức buồn vui thuở nào nơi cố quốc. Nhắc nhớ chuyện chúng mình ngày xửa ngày xưa ấy như chuyện thằng B. thằng C. thằng T.thằng N....chuyện con S. con T. con Y....Chuyện me, xoài, cốc, ổi chấm muối ớt cay vộp môi, xé lưỡi đến chảy nước mắt, hít hà bên hông trường vào giờ ra chơi. Chuyện những chàng bạch diện thư sinh quần xanh áo trắng ngắm nhìn những tà áo dài trắng gói gió mến thương tung tăng trong chiều tan học mà dệt mộng thầm mơ...Hỏi han nhau chuyện tụi mình, những bạn bè đứa còn đứa mất sau cuộc tang thương vận nước. Và - giờ thì chỉ còn lại chuyện hai đứa mình, cay đắng ngọt bùi sẻ chia. Chỉ hai đứa mình thôi nhé phải không H.L.?!...
TRẦM MẶC HOA HUYỀN