Có người bảo tôi Hãy làm thơ tình ái Vì tình yêu muôn đời là hoa là trái Và nhẹ nhàng Như gió như sương Vì thơ tình Không đau buồn như réo gọi quê hương Không thao thức và không là nước mắt Vâng, người đúng Bởi lời người rất ư là thật Bởi tình yêu là những nụ hồng Là những chuyến đò đưa khách sang sông Nối liền bờ ngăn cách Là bướm, là hoa Là gió mây, là trăng sao, là những gì đẹp nhất Cho ta ý nghĩa cuộc đời Nhưng tự vô cùng trong cõi hồn tôi Còn có tình yêu đất nước Một tình yêu Không thể bán mua hay ước lường bằng thước Mà đo bằng tim, bằng máu da vàng ! Tôi yêu đất nước tôi Từ buổi đầu tiên trong lớp học trường làng Thầy tôi bảo Tôi là người dân
Việt Ông cha tôi, những anh hùng hào kiệt Nòi giống tôi, cháu Lạc con Hồng Với bốn nghìn năm bất khuất Sống cho đời và chết cho quê Thầy tôi bảo Quê hương tôi có những bờ đê Có ruộng lúa, lũy tre, có hàng dừa sai trái Có hương cau thơm dậy thì con gái Có lá trầu vàng cho mẹ cưới dâu Có áo bay khi gió chợt qua cầu Có tiếng sáo mục đồng những chiều hồn bỏ ngỏ Thầy tôi bảo Đất nước quê hương, nơi tôi lớn lên từ tấm nhỏ Nên phải yêu và bảo vệ đến cùng Thầy tôi nay đã khuất Quê tôi nay ngàn trùng Thân tôi giờ lưu lạc Vong quốc buồn, đời tủi nhục rưng rưng ... Ai đọc thơ tôi Xin chớ bảo tôi đừng Viết chi thế những bài thơ đất nước ?! Tôi còn sống Xin cho tôi còn được Nói
những lời rất thật tự lòng tôi ...
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.