Gió hiu hắt mang hoàng hôn đến chậm
Thung lũng buồn lấm tấm hạt mưa sa
Đồi trơ vơ rũ rượi bóng thông già
Chiều giăng tím hay hồn ta đang tím
Và cứ thế hoàng hôn chưa tắt lịm
Ta về đây lặng lẽ ngắm dương tà
Lắng tâm tư hồi tưởng những ngày qua
Nhớ cố quốc xót xa lòng viễn khách
Sống tha hương phong trần đầy thử thách
Ta cưu mang dĩ vãng quá đau buồn!
Chiều đi hoang cho thung lũng mưa tuôn
Thời gian nhuộm phong sương trên mái tóc
Giọt mưa chiều hay chính mình đang khóc
Cuộc đời sao nghiệt ngã đến mong manh
Tuổi già nua mộng tranh đấu chưa thành
Như thung lũng nhìn hoàng hôn đến chậm
Ba chín năm đủ chúng mình nghiền ngẫm
Ai phản dân, hại lính, bán non sông?
Gieo tang thương thù hận vạn tấm lòng
Kẻ ly xứ, người tội tù khổ nhục!
Việt Nam đó tiếng kêu than thúc giục
Hoàng hôn buồn…lần chiếm mảnh hồn ta
Đường về quê mù mịt nẻo trời xa
Quê hương hỡi! Xin chờ ta em nhé!
TRẦM MẶC HOA HUYỀN