NHỚ QUÊĐứng nhìn bờ biển xa tăm tắpChợt nhớ vô vàn, dẫu tháng nămCó xoá sạch chăng phần ký ứcVẫn còn giữ mãi tiếng thì thầmSông ròng róc rách sông tuôn chảy Nước lớn mênh mông nước ngập xămCua ốc đeo quanh chân gốc lúaNhớ quê da diết, muốn về thămThục NguyênLỜI GIÓ HÁTXin hãy lắng nghe lời gió hátÊm đềm trầm bổng suốt bao nămNhư lời tình tự vang khe khẽTựa tiếng yêu thương thốt nhẹ thầmQua suối qua sông nơi gắn bóVượt đèo vượt núi chốn xa xămÂn cần nhắn nhủ người yêu đợiRộn rã tiếng cười bạn ghé thăm.Sông ThuMỘT TIA HY VỌNGĐêm ấy khảy đàn bên tiếng hátGiờ đây phút chốc thoáng mươi nămBâng khuâng vóc liễu hồn vương vấnLưu luyến bờ môi dạ nhớ thầmKỷ niệm ngọt ngào dường trống vắngTình đầu thơ mộng đã xa xămNgười ơi! hãy hé tia hy vọngChỉ một lời thôi... sẽ hỏi thăm!
Như ThuHội ngộ chợt nhiên sao lạnh lẽoGợi cảm say sưa hối tiếc thầmRu hồn ngây ngất vương sầu nặngTrên cao chừng tưởng biết bao năm
BIẾT ĐẾN BAO GIỜ ...
Em hãy nghe kìa cơn gió hátTương phùng cứ ngỡ quá xa xămMai này xa cách ta còn nhớĐợi đến khi nào mới viếng thăm ?Trịnh Cơ
ngoại ô Paris ngày 9 tháng 8/2014
NÀO TRÁCHMới đó ta đàn em khẽ hátNay đời quạnh quẽ ngỡ trăm nămĐôi lần gặp gỡ lòng thương trộmMỗi lúc chia xa dạ nhớ thầmXuống phố vui chơi mong tái ngộLên chùa lạy Phật nguyện xin xămPhân ly biết có còn hy vọngNào trách người đi chẳng ghé thămLưu Lãng KháchTIẾNG MẸ RUMẹ ngọt ngào ru con giọng hátNhư nguồn suối róc rách ngàn nămNghìn đời vẫn tiếng tình âu yếmVạn kiếp còn lời yêu dấu thầmKhúc nhạc linh thiêng vang ký ứcCung đàn thánh thiện vẩng xa xămLàng tôi chảy ngược dòng sông nhỏMộ mẹ tôi thường nguyện đến thămHải RừngHẢI HỒTrời sao thầm lặng nghe lời hátCủa biển thì thào triệu vạn nămCó phải chàng Ngưu đang tự tráchHay là Chức Nữ đã than thầm ?Âm ba xót ruột như gai chíchGiai điệu đau lòng tựa cỏ xămNgày tháng biệt tăm...nơi bến cũCó chăng huyễn mộng...trở về thăm.AUG. 9th. 2014motthoi