CHẮC GÌ NGÀY MAI ...
( phong cách dân dã miền Nam)
Chắc gì ngày mai viết được cho em
Thôi ráng viết mấy dòng hôm nay vậy
Em thị thành thích nghe lời bóng bẩy
Anh nhà quê nên lời lẽ quê mùa
Thôi thì nói đại như đong như đưa
Như lúc Mẹ ru con từ hồi ẳm ngửa
Mấy câu ca dao thuộc lòng lúc nhỏ
Lấy gởi cho em chắc được vui lòng
Ầu ơ! Cá gì nhỏ như cá lòng tong
Câu không được mà xúc thì vô hết
Em ở Sàigòn chắc đâu có biết
Lòng tong kho tiêu hết cả nồi cơm
Ở chốn thành đô đâu cần cái nơm
Cứ xỉa tiền là cá chi cũng có
Anh ở Tây Ninh sương dầm nắng đổ
Giăng câu cả ngày may có được em
Ngày mai nầy chưa chắc nắng còn lên
Cũng không chắc mưa sẽ chờ trút xuống
Nên ráng viết cho em không sẽ muộn
Nói dông dài sợ em ngoảnh mặt đi
Nói gút lại thôi là thương em ghê
Từ móng chưn thương lên tới tóc
Thương cả cái bàn nơi em ngồi học
Cả chùm hoa dạ lý nở sau hè
Em hỏi lòng đi, em có nằm mơ
Mơ chẳng thấy ai thương em đến vậy
Lời nhà quê có khi tìm không thấy
Đó là tim là máu tự lâu rồi
Có khi nào nhìn qua ánh mặt trời
Em thấy gã nhà quê cười trong nắng
Viết cho em vội vàng trời chưa sáng
Coi như lời cà phê đậm đầu ngày
Chắc gì viết cho em được ngày mai .....
TRẦN KIÊU BẠC.
( phong cách dân dã miền Nam)
Chắc gì ngày mai viết được cho em
Thôi ráng viết mấy dòng hôm nay vậy
Em thị thành thích nghe lời bóng bẩy
Anh nhà quê nên lời lẽ quê mùa
Thôi thì nói đại như đong như đưa
Như lúc Mẹ ru con từ hồi ẳm ngửa
Mấy câu ca dao thuộc lòng lúc nhỏ
Lấy gởi cho em chắc được vui lòng
Ầu ơ! Cá gì nhỏ như cá lòng tong
Câu không được mà xúc thì vô hết
Em ở Sàigòn chắc đâu có biết
Lòng tong kho tiêu hết cả nồi cơm
Ở chốn thành đô đâu cần cái nơm
Cứ xỉa tiền là cá chi cũng có
Anh ở Tây Ninh sương dầm nắng đổ
Giăng câu cả ngày may có được em
Ngày mai nầy chưa chắc nắng còn lên
Cũng không chắc mưa sẽ chờ trút xuống
Nên ráng viết cho em không sẽ muộn
Nói dông dài sợ em ngoảnh mặt đi
Nói gút lại thôi là thương em ghê
Từ móng chưn thương lên tới tóc
Thương cả cái bàn nơi em ngồi học
Cả chùm hoa dạ lý nở sau hè
Em hỏi lòng đi, em có nằm mơ
Mơ chẳng thấy ai thương em đến vậy
Lời nhà quê có khi tìm không thấy
Đó là tim là máu tự lâu rồi
Có khi nào nhìn qua ánh mặt trời
Em thấy gã nhà quê cười trong nắng
Viết cho em vội vàng trời chưa sáng
Coi như lời cà phê đậm đầu ngày
Chắc gì viết cho em được ngày mai .....
TRẦN KIÊU BẠC.
Gửi ý kiến của bạn