Thơ Xướng Họa - Sông Thu, Lê Đăng Mành,
Trần Như Tùng, SN, Như Thu, Nguyễn Gia Khanh,
Cao Bồi Già, Mạnh Trương, Thy Lệ Trang,
Thục Nguyên, Người Nay
TRONG VƯỜN, ĐÊM BA MƯƠI
Lỡ gót đến đây, hãy cứ ngồi
Trà suông, xin đối ẩm cùng tôi
Giao thừa đã chẳng người lai vãngMồng một chắc gì ai ghé chơi?
Chén tạc trông mây, chờ gió thổi
Ly thù nhìn nước, đón sao rơi
Cạn bình, sánh bước vào xông đất
Tình bạn một đêm giữa cõi đời.
Sông Thu
( Tháng chạp năm Ất Mùi )
XUÂN QUẠNH QUẼ
Cảm câu:
Xuân vắng vẻ biết cùng ai ngâm họa
Nguyễn Khuyến
Thơ thẩn cuối năm đứng với ngồi
Ra vào quạnh quẽ một mình tôi
Giao thừa thắc thỏm mong người tới
Trừ tịch mơ mòng ngóng bạn chơi
Mi ướp ba mươi còn ứ đọng
Lệ dầm mồng một chực trào rơi
Hanh thông hờ hững - chờ chi nữa
Vá víu cho qua cái mảnh đời
Lê Đăng Mành
NGOÀI NGÕ ĐÊM CUỐI NĂM
Được bạn cảm thông mạn phép ngồi
Đây là vinh dự lớn cho tôi.
Một người lẻ bóng tìm câu mở
Một kẻ đơn thân bắt chuyện chơi.
Đêm cuối lạnh lùng làn gió lướt
Trà xuông ấm áp tiếng chuông rơi.
Giao thừa gia chủ vào xông đất
Mảnh lỡ bâng khuâng rớt giữa đời .
Trần Như Tùng
GIÀN HOA NĂM CŨ
Dưới giàn hoa giấy chị em ngồi
Rộn rã nhạc xuân hát với tôi
Kỷ niệm ngày xưa như sống lại
Ấu thơ thuở ấy mãi đùa chơi
Mẹ già trịnh trọng, giao thừa khấn
Đám trẻ hồn nhiên, xác pháo rơi…
Con cháu quây quanh cùng đón Tết
Bình yên, hạnh phúc nhất trên đời!
NS
TẾT THĂM BẠN
Sáng nay bạn tiếp trước sân ngồi
Lan cúc, hoa đào ngắm với tôi
Bánh mứt, trà sen mời thưởng thức
Câu vần, thư pháp thích bàn chơi
Người đi vẫn đợi… chờ mai nở
Xuân đến không còn… ngại tuyết rơi
Bịn rịn chia tay cùng chúc Tết
Tiếc sao chẳng dứt chuyện trên đời!
Như Thu
NHỚ XUÂN XƯA
Thềm xưa như thấy bóng ai ngồi
Chiều tết năm nào mãi ngóng tôi
Ngõ trước hoa đào vừa hé nở
Nhà bên cô bé vẫn sang chơi
Bùi ngùi đợi bước con yêu lại
Xa xót nghe lòng lệ tủi rơi…
Mới đó mười năm hoài cách biệt
Xuân ơi! đã vắng mẹ trên đời!
Nguyễn Gia Khanh
NGÓNG GIAO THỪA
Rót lưng chén rượu, tịnh thân ngồi
Tĩnh mịch bao trùm bóng lẫn tôi
Gió lạnh gai se dư sức thấm
Khí lành trong vắt thỏa tình chơi
Bâng khuâng hồn đất lâng lâng tỏa
Phảng phất sương trời lấm tấm rơi
Thánh thót tiếng chuông giao thừa vẳng
Cạn ly, nguyện ước Phúc an đời.
CAO BỒI GIÀ
10-01-2016
HẢI-NGOẠI ĐÊM BA MƯƠI
Suốt đêm lặng lẽ một mình ngồi
Mấy chén trà suông tôi với tôi
Quạnh quẽ giao thừa vườn vắng lặng
Im lìm mồng một sóc đùa chơi
Trông cha vọng mẹ mờ đôi mắt
Nhớ nước thương nhà giọt lệ rơi
Mờ mịt bốn phương trời tiếp đất
Mình ta buồn bã giữa dòng đời
Mạnh-Trương
CHIẾC BÓNG
Còn nghe hơi ấm chỗ anh ngồi
Đêm lạnh âm thầm tôi với tôi
Bình vỡ...vấn vương thời đối ẩm
Hoa tàn...tiếc nuối thuở rong chơi
Người đi chốn đó mai vàng nở
Tết đến nơi này tuyết trắng rơi
Vẫn nhớ...dù lòng luôn tự nhủ
Tình như chiếc bóng thoáng qua đời!
Thy Lệ Trang
ĐỜI CHƯA ĐỔI MỚI
Hết đứng, hết đi lại tới ngồi
Nghĩ mà tức giận cái thằng tôi
Phải đâu biếng nhác, đam mê nhậu?
Cũng chẳng trây lười, mãi miết chơi
Đến đỗi bơ phờ chờ lá rụng
Để rồi đói rách đợi sung rơi?
Đã dồn tâm sức cày mài miệt
Vẫn cứ long đong suốt cuộc đời
Thục Nguyên
NHỚ TẾT XƯA...
Tuổi hạc quạnh hiu, tựa cửa ngồi
Đêm ba mươi Tết, một mình tôi
Ôn thời thơ ấu nhiều vui thích
Nhớ thuở đào hoa, lắm thú chơi
Nổ pháo đì đùng, khi sáng sớm
Đánh bài xập xệ, lúc chiều rơi
Đầu xanh mới đó mà nay bạc
Xuân đến, Xuân đi, đã cuối đời…
Người Nay
Posted by Hương Nguyễn Hoàng at 5:11 AM
Gửi ý kiến của bạn