XUÂN CÒN LƯU LẠC
(Nói với người em gái lỡ đường)
Em ạ!
Hãy đến gần anh thêm chút nữa
Hãy cùng nhau má tựa vai kề
Ngoài kia trời đất tràn băng giá
Chiều cuối năm sầu dâng tái tê.
Cuối năm ngày Tết ai sum họp
Riêng chỉ mình anh chẳng lối về
Người khách lữ hành không điểm hẹn
Con thuyền trôi giạt bến sông mê.
Kể từ đất nước tàn chinh chiến
Tan nát bao nhiêu chuyện ước thề
Ai đã vay, sao mình phải trả
Ngậm ngùi kẻ ở khóc người đi.
Từ đó anh mang hồn lãng tử
Sống đời du mục chẳng phu thê
Quê hương đày đọa, nhòe trang sử
Vênh váo cuồng ngông một lũ hề.
Từ đó cây rừng khô trụi lá
Nghẹn ngào sông, suối, biển hoang vu
Đất liền, hải phận vào tay giặc
Cả nước chìm trong cảnh ngục tù.
Em ạ! Hãy gần anh chút nữa
Cùng nhau sưởi ấm lại đôi lòng
Xin em tẩy sạch làn son phấn
Cho mùi da thịt tỏa hương thơm.
Hãy cố quên đi những nỗi buồn
Những ngày lầm lũi Tết tha phương
Kiếp giang hồ vẫn còn vô định
Thì có mơ gì mộng cố hương.
Xin hãy ân cần đến với nhau
Vùi trong hoan lạc để quên sầu
Trà đình, tửu điếm, xuân mê muội
Phó mặc trùng trùng cuộc biển dâu.
Quê hương còn đó, sao mình mất?
Đừng hỏi làm chi chuyện cửa nhà
Đâu có vui gì xuân đất khách
Trông vời cố quốc, áng mây xa.
Hãy quên kỷ niệm ngày xưa cũ
Pháo đỏ, mai vàng, đám múa lân
Áo mới đầu năm, đi hái lộc
Đã vào dĩ vãng quá xa xăm.
Hãy quên khúc hát mừng xuân mới
Tiếng nói, cười, vui rộn khắp nhà
Nghi ngút bàn thờ hương khói tỏa
Nắng hồng sưởi ấm sắc trăm hoa.
Ta hãy dặn lòng gượng sống thôi
Như mơ nửa giấc mộng bên đời
Giàu sang danh vọng hay bần khổ
Cũng chỉ phù du một kiếp người.
Dương Quân
(Nói với người em gái lỡ đường)
Em ạ!
Hãy đến gần anh thêm chút nữa
Hãy cùng nhau má tựa vai kề
Ngoài kia trời đất tràn băng giá
Chiều cuối năm sầu dâng tái tê.
Cuối năm ngày Tết ai sum họp
Riêng chỉ mình anh chẳng lối về
Người khách lữ hành không điểm hẹn
Con thuyền trôi giạt bến sông mê.
Kể từ đất nước tàn chinh chiến
Tan nát bao nhiêu chuyện ước thề
Ai đã vay, sao mình phải trả
Ngậm ngùi kẻ ở khóc người đi.
Từ đó anh mang hồn lãng tử
Sống đời du mục chẳng phu thê
Quê hương đày đọa, nhòe trang sử
Vênh váo cuồng ngông một lũ hề.
Từ đó cây rừng khô trụi lá
Nghẹn ngào sông, suối, biển hoang vu
Đất liền, hải phận vào tay giặc
Cả nước chìm trong cảnh ngục tù.
Em ạ! Hãy gần anh chút nữa
Cùng nhau sưởi ấm lại đôi lòng
Xin em tẩy sạch làn son phấn
Cho mùi da thịt tỏa hương thơm.
Hãy cố quên đi những nỗi buồn
Những ngày lầm lũi Tết tha phương
Kiếp giang hồ vẫn còn vô định
Thì có mơ gì mộng cố hương.
Xin hãy ân cần đến với nhau
Vùi trong hoan lạc để quên sầu
Trà đình, tửu điếm, xuân mê muội
Phó mặc trùng trùng cuộc biển dâu.
Quê hương còn đó, sao mình mất?
Đừng hỏi làm chi chuyện cửa nhà
Đâu có vui gì xuân đất khách
Trông vời cố quốc, áng mây xa.
Hãy quên kỷ niệm ngày xưa cũ
Pháo đỏ, mai vàng, đám múa lân
Áo mới đầu năm, đi hái lộc
Đã vào dĩ vãng quá xa xăm.
Hãy quên khúc hát mừng xuân mới
Tiếng nói, cười, vui rộn khắp nhà
Nghi ngút bàn thờ hương khói tỏa
Nắng hồng sưởi ấm sắc trăm hoa.
Ta hãy dặn lòng gượng sống thôi
Như mơ nửa giấc mộng bên đời
Giàu sang danh vọng hay bần khổ
Cũng chỉ phù du một kiếp người.
Dương Quân
Gửi ý kiến của bạn