4:09 SA
Chủ Nhật
22
Tháng Năm
2022

THƠ XƯỚNG HỌA BUỒN TÀN ĐÔNG/ THY LỆ TRANG- THỤC NGUYÊN-CAO BỒI GIÀ- TRẦN LỆ KHÁNH.

02 Tháng Tư 20169:53 CH(Xem: 6174)
THƠ XƯỚNG HỌA BUỒN TÀN ĐÔNG/ THY LỆ TRANG- THỤC NGUYÊN-CAO BỒI GIÀ- TRẦN LỆ KHÁNH.
BUỒN TÀN ĐÔNG
* Thể Lộc Lư
 
RÉT MƯỚT ĐÔNG BUỒN LẠNH BUỐT VAI!
Đường hoa lạc dấu gót sen hài
Nửa vầng nguyệt khuyết chênh vênh bóng
Những sợi tơ sầu vương vấn ai
Tóc xõa thềm xưa hồn mộng ảo
Chiều nghiêng nắng nhạt giấc mơ phai
Em về gối đẫm dòng dư lệ
Vò võ đèn khuya tiếng thở dài !.
 
Bao năm cứ ngỡ giấc mơ dài
RÉT MƯỚT ĐÔNG BUỒN LẠNH BUỐT VAI!
Thăm thẳm non cao sương trắng phủ
                     Chập chùng biển rộng nhạn mờ bay                    
Lời yêu ngày đó…lời chưa trọn
Mộng ước đêm nào…mộng đã phai
Trước ngõ mây sầu giăng lớp lớp…
Tình cay cho mắt đọng u hoài !
 
Nỗi nhớ còn đây…tiếc nuối hoài…
Muôn trùng xa cách thấu chăng ai?
Ngậm ngùi thu úa vàng phai lá
RÉT MƯỚT ĐÔNG BUỒN LẠNH BUỐT VAI!
                       Rượu tiễn nghẹn ngào câu vĩnh biệt                       
Đêm tàn bối rối phút chia tay
Bao mùa hạ đỏ rưng rưng lệ
Biết đến khi nào xuân tái lai?
  Mong gì hạnh phúc được trùng lai
Sinh tử trời cao đã sẵn bày
                      Cát bụi chôn sâu đời lữ thứ                        
                          Mưa giông vùi dập nét trang đài                      
Mênh mông biển thẳm xôn xao sóng
RÉT MƯỚT ĐÔNG BUỒN LẠNH BUỐT VAI!
Một cõi vô thường anh đã đến
Và em…còn lại…có bao ngày?
 
Lặng lẽ ngày qua nối tiếp ngày
Vẫn nồng hơi ấm một vòng tay
Từng con đường cũ hoài nhung nhớ
Những bước chân xưa mãi lạc loài
Ai mất, ai còn, ai luyến tiếc?
               Mộng tàn, mộng lỡ,mộng vùi say            
Đôi bờ cách biệt xa xôi qúa
RÉT MƯỚT ĐÔNG BUỒN LẠNH BUỐT VAI!
                                                    Thy Lệ Trang
HỌA:
 
CHƯA QUÊN
 
 
VẪN NHỚ THUỞ NÀO MỘNG SÁNH VAI
Thời gian chưa xoá nổi hình hài
Hồn luôn xao xuyến dung nhan ấy
Dạ cứ mơ màng bóng dáng ai
Kỹ niệm ngày xưa chừng rộn rã
Vầng TRĂNG bến cũ chẳng nhoà phai
Thế mà hờ hững và hờ hững !
Người có nghe chăng tiếng thở dài ?

                     
Đèn khuya đối bóng suốt canh dài
VẪN NHỚ THUỞ NÀO MỘNG SÁNH VAI
Kẻ ở bơ phờ dường nhạn lạc
Người đi biền biệt tựa chim bay
Lòng đau, dạ thắt càng hiu hắt
Nỗi nhớ, niềm thương chẳng nhạt phai
Cũng muốn quên đi thời mới lớn
Mà sao tâm sự mãi u hoài ?

                         
Vết cắt giờ đây cứ buốt hoài !
Do mình tự chuốc, trách chi ai ?
                         Chưa quên ngày ấy, trâm cài tóc                            
VẪN NHỚ THUỞ NÀO MỘNG SÁNH VAI
                                Dù có đôi lần cùng đối mặt                                      
                         Nhưng chưa một phút được cầm tay                       
                           Ngồi ôn kỷ niệm mà chua xót,                               
Mà hận Trời già khéo lá lay

                           
Tuổi già gậm nhấm hết tương lai
Dù muốn nhưng không dám tỏ bày
               Thân mãi quẩn quanh trong bóng tối                 
Hồn luôn lãng vãng chốn hiên đài
Còn thương dáng bậu mơ cùng bước
VẪN NHỚ THUỞ NÀO MỘNG SÁNH VAI
Dẫu biết chỉ là điều viễn tưởng
Mà sao trằn trọc suốt đêm ngày ?
                             @
Ôm mãi niềm đau với tháng ngày
Còn mong gì nữa tay trong tay?
         Chim khôn chọn được lồng cao quý        
Mái rách dành cho kẻ lạc loài
         Đâu dễ xua tan niềm uất hận?               
Khó mà giữ vững cuộc tình say!
Giờ đây tóc đã sang màu tuyết
VẪN NHỚ THUỞ NÀO MỘNG SÁNH VAI
                                       Thục Nguyên

NGẪM ĐỜI

(Thể Lộc Lư)

 

Gánh đời sao mãi nặng đôi vai

Mà miệng ta sao cố giễu hài

Kẻ sướng ngó ngàng giùm nhé kẻ

Ai sầu chia sẻ chút chăng ai

Còn tiền thấy nghĩa đầy ăm ắp

Hết bạc xem tình vợi nhạt phai

Cơm áo loanh quanh đâu chỉ … thế

Nhân sinh muôn thuở khổ dài … dài.

 

 

Khoác phận nhân sinh phải nợ dài?

Gánh đời sao mãi nặng đôi vai

Mai này hẳn sẽ thành tro rải

Mốt nọ  thôi thì hóa khói bay

Ngược phách bao điều còn não muộn

Trôi dòng mọi lẽ cũng phôi phai

Hỏi người hạnh phúc đều  y thế

Nhưng khác xa nhau nỗi khổ hoài!

 

 

 

Đời vui dăm chốc vẫn mơ hoài

Thanh thản an nhàn được mấy ai ?

Nợ thế như dài oằn một kiếp

Gánh đời sao mãi nặng đôi vai

Nhẩm sầu thấy cả bao  chồi nấm

Đếm hỉ xem chừng mấy ngón tay

Vất vưởng tháng ngày ai cũng sống

Mặc tình nhắm mắt kệ … tương lai.

 

 

 

Chả biết bao giờ mới thái lai

Tháng năm đối mặt  phận trời bày

Căng mình diễn sống y sân khấu

Banh mắt xem ngây hệt  khán đài

Ân nghĩa kia hoài sâu mấy đỗi

Gánh đời sao mãi nặng đôi vai

Thân này múa máy được nhiêu nhỉ

Trả nợ nhân duyên sẽ một ngày .

 

 

 

Chỉ hơn ba vạn, bấy nhiêu ngày

Ai kẻ  xưng mình giỏi  nắm tay?

Hạnh phúc nào chia đều cõi thế

Sầu đau lại phát khắp nhân loài

Đành cam, mật đắng bao người nếm

Cố lãng, rượu nồng lắm gã say

Than thở, kêu Trời làm gan hỏi:   

Gánh đời sao mãi nặng đôi vai?

                                                   CAO BỒI GIÀ

         
                                              
    HOÀI NIỆM...
              (Ngũ bộ lộc lư)
   XA RỒI ẤM ÁP MỘT BỜ VAI!.
   Bỗng nửa chừng xuân...lẻ gót hài.
   Sợi nắng nhường vương tơ tóc liễu.
   Bóng mây như phủ dáng hình ai.
   Lưa thưa bến quạnh bông lau ngả.
   Lác đác cành đơn chiếc lá phai.
   Làn gió phất phơ tà áo mỏng.
   Não nùng thảm cỏ dế than dài...
 
   Giây phút phân ly thấy thật dài...
   XA RỒI ẤM ÁP MỘT BỜ VAI !
   Giọng quyên thê thiết đưa vườn vắng.
   Tiếng hạc âm trầm vọng gió lay.
   Đứt sợi tơ se màu thắm nhạt.
   Khóa buồng tim lạnh sắc hồng phai.
   Còn đây dư ảnh ..người đâu tá..?
   Trĩu nặng tâm tư nỗi cảm hoài !
 
   Tháng ngày đeo đẳng nỗi đau hoài.
   Gián cách âm dương khuất bóng ai
   Đã hết nồng nàn đôi khóe mắt
   XA RỒI ẤM ÁP MỘT BỜ VAI !
   Nhớ sao đắm đuối hòa hơi thở
   Tưởng lúc dung dăng xiết búp tay.
   Ôm gối trở trăn tim buốt giá...
   Mộng hồn ao ước...mộng trùng lai !
 
   Tỉnh giấc tan rồi...giấc hợp lai.
   Trớ trêu con tạo đã an bày.
   Lạnh lùng lòng đất vùi quân tử.
   Ngơ ngẩn trần gian tủi liễu đài.
   Còn đó dư âm đàn cổ nguyệt.
   XA RỒI ẤM ÁP MỘT BỜ VAI !
   Lạt phai sác diện...hồn phiêu lãng ...
   Quặn thắt niềm đau ngậm tháng ngày!
 
   Lòng luôn ghi khắc tháng năm ngày...
   Tâm Ý cùng chung tay tiếp tay.
   Chân sóng đôi chân vui vạn cảnh.
   Mắt vươn tầm mắt ngắm muôn loài.
   Thơ rung ngọn thỏ câu tha thiết...
   Men ngát tửu quỳnh chuốc đắm say!
   Ôm mối tương tư...ôm kỷ niêm...
   XA RỒI ẤM ÁP MỘT BỜ VAI..!
      Trần Lệ Khánh   30-3-2016.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Năm 2022(Xem: 184)
Tôi muốn nói với người bạn cũ Đành lòng sao? hờ hững trường xưa
10 Tháng Năm 2022(Xem: 254)
Tình của Mẹ, muôn đời khắc mãi Lòng Mẹ hiền sánh tựa biển khơi
10 Tháng Năm 2022(Xem: 287)
Mẹ bềnh bồng cõi gió mây Cơn đau vô lượng đoạ đày xác ve
09 Tháng Năm 2022(Xem: 329)
Căn nhà ấm cúng hình dáng mẹ. Là nàng tiên nữ lạc bước chân.
09 Tháng Năm 2022(Xem: 341)
Bài thơ tôi viết buồn độc vận Tôi tự ru tôi khúc ngậm ngùi
09 Tháng Năm 2022(Xem: 323)
Lệ khổ “NGHẸN NGÀO” tuông chảy mãi “CÁNH BUỒM CHUYỂN BẾN” biết về đâu?!.
09 Tháng Năm 2022(Xem: 324)
Còn đâu nữa những nụ cười?! Chỉ còn sót lại một thời nhớ thương
28 Tháng Tư 2022(Xem: 341)
Mắt vẫn còn trong mắt Còn nhau trong biển dâu!
28 Tháng Tư 2022(Xem: 368)
Sàigòn ơi! Xa quê hằng ao ước Mang nỗi sầu cố quốc, kẻ lưu vong
28 Tháng Tư 2022(Xem: 338)
Khách phương xa lưu luyến dạ thương hoài ÔI! PHÚ HỘI!...Những ngày yêu dấu củ..
28 Tháng Tư 2022(Xem: 321)
Lá sầu riêng rụng mấy mùa Phượng tàn mấy độ mà chưa gặp người
22 Tháng Tư 2022(Xem: 335)
Sáng nay anh thấy mộng rất đầy Mộng về theo những cánh me bay
19 Tháng Tư 2022(Xem: 501)
CAY NỒNG MẮT NGƯỜI TRÊN VAI,.... KHÓC THEO VỢ LÍNH CẢ TRĂM NGƯỜI. MỘT TÌNH XUÂN LỘC TỘI NGƯỜI ƠI
19 Tháng Tư 2022(Xem: 409)
Giá như đèn không sáng bên kia Chắc gì ai biết ai còn đứng đợi
19 Tháng Tư 2022(Xem: 340)
Mầm non sẽ lại mọc Hãy nguyện cầu cho nhau.
19 Tháng Tư 2022(Xem: 376)
Xa biệt lâu rồi! Hỡi cố nhân Bấy nhiêu năm - mộng vẫn chưa tàn
19 Tháng Tư 2022(Xem: 382)
Nhớ tiếng sầu riêng rụng trong đêm Hoa Cau rơi nhẹ dưới hiên thềm
07 Tháng Tư 2022(Xem: 523)
Thời gian sạt lở vùng kỷ niệm Cánh phượng phai tàn ai tiếc thương?!
07 Tháng Tư 2022(Xem: 399)
Rồi xa nhau trôi dạt tựa mây chiều Giờ về lại nhìn thôn nghèo thương nhớ
07 Tháng Tư 2022(Xem: 473)
Đau đáu một phương hồn viễn xứ Quê nhà vẫn nhớ dẫu hai phương!
03 Tháng Tư 2022(Xem: 499)
Giọt mưa thu hay lệ nhòa mắt biếc Mảnh tang buồn ... Em góa phụ ngây thơ
02 Tháng Tư 2022(Xem: 532)
Đã bao lần sông lỡ nhịp hẹn đêm Sóng không hát, dòng không trôi giọng hát
31 Tháng Ba 2022(Xem: 477)
Mà sao ám ảnh hoài đôi mắt Dẫu đến ngàn năm vẫn đợi chờ!...
31 Tháng Ba 2022(Xem: 436)
Em nói rằng em chẳng biết yêu Sao còn lưu luyến giọt nắng chiều
21 Tháng Ba 2022(Xem: 592)
Đỏ con mắt nhớ buông xuôi Người trai khói lửa nghẹn lời tiếc thương
19 Tháng Ba 2022(Xem: 576)
Hãy nghĩ rằng sẽ không như mình nghĩ Và đừng buồn ngày cũ đã qua đi
14 Tháng Ba 2022(Xem: 708)
Còn ai đứng ngóng giữa đời Dẫu cho nhạt tím vàng phai cũng chờ.
14 Tháng Ba 2022(Xem: 649)
Tối ra trận, sáng về chưa thấy chết Túi “tradi” tiền vét hết tiêu pha
09 Tháng Ba 2022(Xem: 810)
Đừng để khi mẹ nằm trong đất đá. Mới thấy mình có tội với mẹ cha
09 Tháng Ba 2022(Xem: 591)
Có lỡ đói nghèo đời heo hút Còn lại hai đồng trên má duyên
09 Tháng Hai 2022(Xem: 503)
Thôi thì đừng mắc cỡ chi vô ích Đưa bàn tay đây cho anh nắm...
09 Tháng Hai 2022(Xem: 821)
Rước anh về mâm cơm cúng buồn hơn Trước di ảnh nhớ ngày nơi chiến tuyến.
09 Tháng Hai 2022(Xem: 787)
Hai bảy tháng hai ta gặp nhau Đồng hương xứ Bưởi gửi lời chào
06 Tháng Hai 2022(Xem: 804)
Xuân đã đến rồi, trăm hoa đua nở Tháng hai mỉm cười em ở đó là Xuân
06 Tháng Hai 2022(Xem: 781)
Vì cuộc đời - ta biết lắm bể dâu Nên không muốn nặng nề câu ai oán
04 Tháng Hai 2022(Xem: 757)
Đời không thuận ý hãy cho qua Phiền giận, riêng mình ôm mối khổ
01 Tháng Hai 2022(Xem: 813)
Thân lưu lạc, ôm lòng hoài cố Quốc Thêm mùa Xuân càng thêm nỗi xót xa
01 Tháng Hai 2022(Xem: 744)
Bỗng rất nhớ đường Hàm Nghi ngày cũ Cùng bạn bè đùa nghịch tiếng cười vui
25 Tháng Giêng 2022(Xem: 844)
Bà lườm ông chỉ cười xòa Quên tiền thì có, quên bà thì không
23 Tháng Giêng 2022(Xem: 895)
HỦ tục, HŨ gạo ngày đông Hỏi NGÃ khó, chớ NGÃ lòng NGẢ nghiêng
23 Tháng Giêng 2022(Xem: 862)
Một ngày đời ngát hương hoa Mùa Xuân sẽ tới chan hoà niềm vui
23 Tháng Giêng 2022(Xem: 762)
Hôm nay có phải đã là! Xuân Hoa Thơ, Sao, vẫn mầu băng giá?
16 Tháng Giêng 2022(Xem: 818)
Chim hót líu lo, Trời xanh thắm Hân hoan chào đón ánh Xuân vàng
27 Tháng Mười Một 2021(Xem: 1204)
Càn khôn Lạc Dấu Chân Quen Đôi bờ sinh tử thần tiên lỡ lầm..
17 Tháng Mười Một 2021(Xem: 1339)
Chiều nay mưa trên phố Ngồi cà phê chợt nhớ
29 Tháng Tám 2021(Xem: 2229)
Dịch bùng nay đã hai mùa Người dân dịch nạn Có Thừa Thương Yêu...
28 Tháng Tám 2021(Xem: 2011)
Bất chợt lòng ta pha dòng lệ chảy Thương xót quê nhà trong mùa cách ly
25 Tháng Tám 2021(Xem: 2337)
mọi người có quyền khen . tôi thì nói ngược lại ,
07 Tháng Tám 2021(Xem: 768)
Trần gian này, kiếp phù sinh Đến, đi như khách lữ hành rong chơi
25 Tháng Bảy 2021(Xem: 2155)
Tựa như sau cơn mưa trời sẽ nắng Vui lên nào… hy vọng ở tương lai…