NGỒI BUỒN, UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
Buồn,
ngồi uống rượu, một mình
Mồi trăng cứ nhấm, rượu tình cứ say
Bạn bè giờ chẳng còn ai
Lưa thưa dăm đứa như mây cuối trời!
Người yêu ngoảnh mặt đi rồi
Kẻ chồng “bộ đội”, người ngồi “cửa quan”
Gặp nhau xa lạ ngỡ ngàng
Nghe tim đau nhói như ngàn kim châm!
Cuộc đời nhiều nỗi thăng trầm
Cơm “tù” từng “nếm”, công hầu cũng qua!
Tha hương, sống với tuổi già
Trông vời Cố quốc lệ nhòa hoen mi
Bây giờ, ta chẳng còn chi
Thôi thì,
Rót rượu...nhâm nhi...Đỡ buồn!!!