ANH CÒN NỢ.....
ANH CÒN NỢ quê hương ngày trở lại,
Nợ chất chồng năm tháng nặng oằn vai,
Nợ dai dẳng Đông tàn rồi Xuân tận...
Day dứt nhói lòng tóc cũng tàn phai.
Day dứt nhói lòng tóc cũng tàn phai.
Anh còn nợ lời thề đêm quì xuống!
Nợ anh linh tử sĩ triệu hồn thiêng,
Nợ cung kiếm trọn đời không nhơ tiếng...
Một phút bể dâu nhòa nhạt lệ buồn!
Anh còn nợ lửa tràn lên trận tuyến,
Nợ trối trăn thằng bạn phút lìa trần...
Nợ tấm thẻ bài máu loang áo trận,
"Trao lại người thân..." tăm cá bóng chim?
Anh còn nợ dòng người theo hối hả
Nợ từ Trung chạy hớt hãi xuôi Nam,
Nợ trẻ thơ, nợ Mẹ già cố bám...
Pháo giặc bủa vây..tan nát hình hài.
Anh còn nợ ngọn đồi trơ khói đạn,
Nợ hào sâu vung vãi xác bạn bè,
Nợ thằng lính chưa lần về thăm Mẹ...
Hồn đã về đâu trong tang tóc điêu tàn???
Anh còn nợ những năm dài đen tối,
Nợ rừng sâu vô vọng những thân tù,
Nợ cái chết không một lời nhắn nhủ...
Câu hỏi vì sao uất nghẹn muôn đời!
Anh còn nợ! Nợ bao giờ mới trả?
Nợ ly hương nơi đất khách quê người,
Nợ thằng cháu: Quê mình đâu nội hỡi?
Mà chung quanh xa lạ cả giọng cười
Anh còn nợ Mẹ già vành tang trắng!
Nợ Cha anh một nắm mộ an thân,
Nợ xác Bạn rã rời nơi hoang vắng...
Cay độc đòn thù vùi chốn xa xăm!
Anh còn nợ! Nợ oằn lưng quị gối,
Nợ đại dương chìm khuất triệu oan hồn!
Nợ đồi núi vạn nấm xương đồng đội!
Bốn mươi năm chưa xóa sạch oán hờn!
ANH CÒN NỢ TÌNH EM? Đành dang dở
Nợ giang sơn còn trăm mối tơ vò,
Nợ đất nước ngày Bình minh rạng tỏ...
TÌNH YÊU EM gởi lại phố sương mờ!!!
Cư- Nguyễn.
Tháng 4 buồn, Sài Gòn 2022
Tháng 4 buồn, Sài Gòn 2022
Gửi ý kiến của bạn