TỤI MẦY ĐÂU?
Năm bảy hai trên đất gầy Quảng Trị
Dặm trường chinh đầy ma mị anh đi
Giờ trở lại mình có khi được gặp
Mồ hôi đổ bước hành quân đi khắp
Triền cát dài nhìn chim chắp cánh bay
Gởi theo chim lời hẹn nhẹ lắt lay
Bao ngày đợi đã rạc rày nhung nhớ
Thần chiến tranh bay trên đầu nghẹt thở
Làm cứng căng hết những thớ thịt mềm
Suốt cả ngày kéo tận cả qua đêm
Hoả châu rọi chập chờn thêm ánh lửa
Trung đội thiếu chỉ còn mười chín đứa
Sát bên nhau như thường bữa chở che
Đạn rào rào trộn lẫn với tiếng ve
Đi đánh trận tưởng nghỉ hè thuở nhỏ
Khói mịt mù toả lan theo hướng gió
Đạn pháo rơi làm rực đỏ chiến hào
Nổ tưng bừng lửa cháy ngút trời cao
Đâu còn thấy được thằng nào bên nữa
Im tiếng súng tàn một phen khói lửa
Điểm danh sơ còn mấy đứa xem nào
Tụi mầy đâu? Trống chỗ...nghĩa là sao?
Nghĩa là đã năm thằng vào đất Mẹ
Nghe đâu đây tiếng khóc nào khe khẽ
Thương bạn mình lúc giã Mẹ ra đi
Ôm Mẹ yêu hứa chắc chớ lo gì
Rồi con sẽ quay về khi tàn cuộc
Thắp đỡ cho tụi mầy ba điếu thuốc
Thay nén hương...Hết ràng buộc dương trần!
Nợ gốc đời đã trả chớ phân vân
Còn lời lãi…để dành phần tao gánh
Tụi mầy thác phù hộ tao lành mạnh
Cuộc chiến nầy chắc còn đánh nhau lâu
Ai biết đâu tận lúc bạc đầu râu
Còn gõ súng hát mấy câu tử biệt?
HÙNG BI
TRANG VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM
HÙNG BI
TRANG VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM
Gửi ý kiến của bạn