Xuất thân chẳng phải
gái nhà nghèo
Lâm cảnh khốn cùng bởi
“án” treo
Cái tội tin người đành
chịu thiệt
Chồng mất, nhà tan
phận bọt bèo
Gồng gánh nuôi con hết
tháng ngày
Tảo tần xuôi ngược
nặng đôi vai
Song nam, nay đã thành
gia thất
Hai cháu gọi bà đứa
gái, trai
Nhà cửa khang trang
nằm lộ chính
Trung tâm thành phố lũ
lượt người
Do bởi thế thời chưa
thuận thảo
Phải đành bán ngược,
chạy mua xuôi
Chính gốc quê em xứ
bưởi bồng
Đồng Nai mầu mỡ nước
đầy sông
Quê cha đất tổ từ bao
thuở
Nơi đã chôn nhau lúc
lọt lòng
Nay đã gần tròn sáu
chục xuân
Vẫn còn khỏe khoắn đục
nước trong
Thân cò lặn lội tìm
săn cá
Vì thiếu mồi ngon nên
ốm tong
Từ nhỏ chăm làm và
siêng học
Mở rộng tầm nhìn, chữ
nghĩa thông
Ba xu cũng đủ vừa lá
mít
Nhẫn nại, cần cù số
long đong
Nữ nhi lại thích rèn
cung kiếm
Thi, tửu, cầm , kỳ
cũng mãi mê
Kỹ năng, thiên phú
thêm đôi chút
Giỏi hơn người dỡ, lắm
người chê
Tìm mãi không ra nửa
tấm chồng
Cuối đời đành sống
cảnh thong dong
Thích ăn, thích ngủ
thì ăn ngủ
Tối lại buồn thiu,
muốn kiếm …chồng?
Gửi ý kiến của bạn