Cứ hẹn mãi mà chưa về thăm được
Nhớ Biên Hòa hoa bưởi thoảng hương đưa
Nhớ Đồng Nai xanh biếc những bóng dừa
Nhớ Cầu Mới, Công Viên mùa phượng đỏ
Nhớ Hãng Dầu, nhớ Cầu Đen một thuở
Ngồi đợi chờ ghe chở mía Miền Tây
Có cô em da trắng dáng gây gầy
Tóc thề xõa bay bay chiều lộng gió
Nhớ cái lần rủ em đi dạo phố
Em ngập ngừng mắc cỡ bước theo sau
Nhớ quán kem mờ ảo ánh đèn màu
Môi ngọt lịm - Nụ hôn đầu - Em bật khóc!...
Nhớ trường cũ Ngô Quyền thời đi học
Nhớ bạn bè giờ lưu lạc ngàn phương
Nhớ người em Đệ Tứ Trần Thượng Xuyên
Ngày hai buổi chung đường về Lân Thị
Cuối năm học theo chồng đi mất biệt
Gái miệt vườn mà cũng biết đổi thay
Đành vậy thôi, thời áo trắng thơ ngây
Đời tay trắng! Nên tình bay...Tình lỡ!...
Giờ ta vẫn nhớ hoài mùa hoa bưởi
Áo thư sinh, màu mực tím, sân trường
Nơi xứ người, tóc rối điểm màu sương
Nhớ cố quốc từng đêm hồn thao thức
Cứ hẹn mãi mà chưa về thăm được
Biên Hòa ơi! Xin tạ lỗi cùng người
Bao năm rồi còn lận đận nổi trôi
Nơi đất khách đành ngậm ngùi lỗi hẹn!
TMHH