6:37 CH
Chủ Nhật
28
Tháng Tư
2024

THƠ BỐN CÂU- TRẦN KIÊU BẠC

19 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 51678)

 THƠ BỐN CÂU TRẦN KIÊU BẠC

 Giai thoại Thơ Đường Trung Quốc có kể chuyện “ Bốn Câu Là Đủ Ý” :

 Có một chàng thư sinh trẻ tên Tố Vịnh quê ở Lạc Dương đến Tràng An dự kỳ thi Hội.Đề thi được ra là “Chung Nam vọng dư tuyết” (dịch nghĩa: Núi Chung Nam ngắm tuyết còn sót lại) . Thí sinh phải làm bài thơ năm chữ tả cảnh gồm sáu vần trong mươì hai câu.Tố Vịnh suy nghĩ và trầm ngâm, sau cùng chỉ viết ra bốn câu như sau:

(phiên âm Hán Việt)

Chung Nam âm lĩnh tú

Tích tuyết phù vân đoan

Lâm biểu minh tễ sắc

Thành trung tăng mộ hàn

(dịch nghĩa)

 Đĩnh phía Bắc núi Chung trơ trụi

Mây và tuyết thường đọng lại

Phía ngoài rừng ngày sáng rỡ

Trong thành thì giá buốt hơn

 Viết xong, Tố Vịnh đứng lên nộp bài. Quan chủ khảo xem, ngạc nhiên hỏi: Sao không làm trọn trọn mười hai câu? Tố Vịnh cười nói: “ Khi làm thơ viết văn, đáng đi thì đi, đáng dừng thì dừng. Ý tôi đã hết, há có thể lải nhải viết bừa cho đủ số câu?”

 Theo trường qui, với bài thơ thiếu tám câu, Tố Vịnh sẽ bị đánh rớt. Nhưng quan chủ khảo sau khi thấy lạ, đọc kỹ bài thơ thì thấy dù chỉ bốn câu, thí sinh đã tả cảnh rất hay, từ ngọn núi đến rừng cây, từ ngày sáng đến chiều tà qua cái lạnh khi tuyết xuống. Ý thơ toàn vẹn, quả là thơ hay!

 Ông cảm kích bèn tâu Vua, đề nghị phá lệ, cho Tố Vịnh đỗ Tiến Sĩ. Việc đó thành một giai thoại trong thi cử ở Trung Hoa. Sau nầy bài thơ của Tố Vịnh được tuyển vào Đường Thi Tam Bách Thủ, thành một kiệc tác được lưu truyền dài lâu. 

“Bốn Câu Là Đủ Ý”, tôi suy nghĩ hoài! Vâng, thì không cần nhiều, chỉ cần bốn câu thôi!

 Tôi sẽ đưa ra vài bài bốn câu, không dám bảo là Tứ Tuyệt vì dù muốn tạo ngạc nhiên hay gây ra cái mới ở câu cuối vẫn thấy đâu đó ý thơ còn vụng về, luật thơ chưa thể chỉnh như thơ cổ, và việc gây thỏa mãn cho người đọc chắc không thể chu toàn, nên chỉ dám mạo muội gởi đi như sau:

NHÌN LẠI

 Cuối mùa còn một chút mưa rơi

Hạt nhớ, hạt thương, hạt ngậm ngùi

Mai sau có trầm mình trong nắng

Vẫn nhớ mưa buồn rớt lẻ loi! 

TẠ

 Tạ ơn đời rót máu về tim

Tạ tình em khóc ướt vai mềm

Tạ từ đêm thức cho trời sáng

Tạ lòng nguyệt quế tỏa hương quen! 

KHÔNG ĐỀ

 Không giờ, không thấy số không

Đồng hồ đã vẽ hai vòng mười hai

Đêm không em để đêm dài

Không giờ, không cả lòng ai đợi chờ!

 

GỞI VỀ SÀIGÒN

 Mừng nghe nguyệt quế trổ hoa

Chắc là rụng trắng hiên nhà, ngoài sân

Gởi Sàigòn chút bâng khuâng

Người chăm nguyệt quế còn không nụ cười?

 

XA MẸ

Cầm theo ve Nhị Thiên Đường

Dầu còn phân nửa, tình thương Mẹ đầy

Xa quê đếm chuổi ngày dài

Ve dầu nhỏ xíu giữ hoài bên lưng!

 

CÚC NỞ HOA

 Trồng ở đầu hiên đơn độc Cúc

Mơ hoài Cúc chẳng nở cho ta

Bụt bảo: Con làm thơ Tứ Tuyệt

Cúc Vàng cảm động sẽ ra hoa!

 

TÓC PHAI MÀU

 Chắc buồn nên tóc đẩy xô nhau

Đường rẽ chia hai nửa mái đầu

Một bên quê cũ bên quê mới

Tóc cũng vì quê sớm bạc màu!

 

LÃNG MẠN ƠI, CON MUỖI

Nằm nghiêng em dáng nhỏ vai mềm

Muỗi đến vo ve trắng cả đêm

Một chút ngực phơi ngoài áo mỏng

Nhìn hoài muỗi chẳng muốn bay lên!

 

NƯỚC MẮT TRONG CƠM

 Bưng chén cơm chiên nhìn thấy Mẹ

Dỗ dành từng muỗng đút cho con

Sao thấy trong cơm dòng nước mắt

Con không ăn được để Mẹ buồn!

 

TRÊN VẠT ÁO DÀI

 Ước chi trên vạt áo dài

Có ghi tất cả những bài thơ tôi

Để khi vén áo em ngồi

Thơ rung từng chữ từng lời mộng du!

 

THEO CÙNG NGUYỄN BÍNH

 Cầm câu sáu tám ngại ngần

Hình như Nguyễn Bính đứng gần đâu đây

Thôi thì mạnh dạn buông tay

Cho thơ lục bát bay đầy vườn thơ!

 

MỘT GIÂY XAO ĐỘNG

 

Đìu hiu gió đìu hiu mây

Đìu hiu đến cả bàn tay người tình

Một giây suy nghĩ quẩn quanh

Thì ra mới biết một mình đìu hiu! 

THƯƠNG TÓC NGẮN 

Lỡ thương tóc ngắn ai rồi

Dẫu trăm mái tóc dài thôi cũng đành

Ngắn vừa đủ động lòng anh

Ngắn vừa đủ buộc mình thành nợ duyên.

SÔNG NƯỚC ĐỒNG NAI 

Vẫn là sông nước còn đầy

Mà khô khát cả hàng cây hai bờ

Bên nầy tả ngạn tương tư

Bên kia hữu ngạn dật dờ hồn quê! 

NGÃ BA SÔNG 

Thuyền xuôi về ngã ba sông

Ai theo nhánh rẽ cho lòng xa nhau

Mình còn hai nhánh sông sâu

Băn khoăn không biết ngã nào mà bơi. 

HỌC TOÁN

(kính tặng quý Thầy Trần Phiên và Hà Tường Cát trường TH Ngô Quyền, Biên Hoà) 

Thầy ra đề Toán khó trần ai

Tìm hoài lời giải mãi loay hoay

Thật tình em ráng vào trong lớp

Bởi không mê Toán chỉ mê Thầy! 

TẶNG CÔ HÀNG MỸ PHẨM 

Dọn hàng về sớm chi em

Người ta còn đợi mua thêm chút quà

Trăm con mắt ngó từ xa

Chắc chờ mua cái thật thà của em! 

NGƯỢC DÒNG 

Đêm vừa hết, giọt cà phê còn nặng

Đời đã vơi nhưng đáy cốc chưa vơi

Nước mắt cạn mà khổ đau chưa cạn

Tình còn đây sao người vội xa người? 

NGÃ BA ĐƯỜNG 

Thôi rồi người đã xa xôi

Sao nghe lòng đắng như đời khổ qua

Đời chia chi những ngã ba

Không chừa một lối cho ta chung đường? 

THƠ NGÂY 

Đi hoài chưa hết

Một tấc thơ ngây

Đời còn trăm thước

Nên vẫn ngu hoài! 

 

SINH NHẬT

Dù cho sinh nhật đến mấy mươi

Cũng là con trẻ của Mẹ thôi

Mấy mươi cũng vẫn là con trẻ

Cần Mẹ hoài như thuở nằm nôi. 

ĐÓN TẾT 

Đêm xa quê đón Tết

Một lời ước đơn sơ

Phải chi lòng bánh tét

Nhuộm xanh đêm giao thừa! 

PHÚT ĐẦU TIÊN 

Sinh con Mẹ đã mừng vui

Cả nhà vang những tiếng cười thân quen

Mình con khóc phút đầu tiên

Phải chăng biết nỗi truân chuyên cuộc đời? 

LƯỢM GẠO 

Lời Mẹ dặn con hồi thơ trẻ

Hạt gạo như vàng quý biết bao

Lượm hạt gạo rơi lòng nhớ Mẹ

Lời dạy còn ghi, Mẹ chốn nào? 

TƯƠNG TƯ 

Tôi lại nhìn tôi trong bóng đêm

Tắt đèn nên thấy bóng lạ thêm

Hình như ai núp đàng sau bóng

Là bóng tôi buồn hay bóng em? 

TRONG MƠ THẤY MẸ 

Nằm mơ thấy Mẹ dắt con đi

Sau trống trường tan dẫn con về

Sương sớm phủ vây màu nắng đục

Tỉnh ra mới biết nắng Cali. 

 

LÒNG CA KỶ 

Màn khép rồi, anh có trọn vui?

Chờ cho khán giả bỏ đi rồi

Em lau son phấn ngoài sân khấu

Vãn tuồng, em chỉ có anh thôi! 

CƠM TRẮNG 

Chiều xuống Mẹ đem nồi vo gạo

Xả hết cám đen, gạo sạch trơn

Quê người cơm tối ngồi thương Mẹ

Nhìn cơm trắng muốt nhớ Mẹ buồn! 

CHỈ MỘT NGƯỜI 

Những dòng thơ tôi viết

Tưởng gởi cho nhiều người

Nhưng chắc không ai biết

Dành riêng một người thôi! 

 

THĂM MỒ MẸ

 

Về thăm mồ Mẹ gió đong đưa

Mưa rớt lâm râm khoảng cuối mùa

Áo mỏng đơn sơ còn chưa ướt

Mà sao hai mắt dột đầy mưa? 

GIAO THỪA NHỚ QUÊ XA 

Giao thừa đón Tết xa quê

Tết quê xa, nhớ Tết quê nắng đầy

Nắng đầy, hồn lại mưa bay

Ước chi mọc cánh mà bay về nhà! 

TỈNH TỌA 

Âm u bóng tối

Đơn độc cuộc đời

Sát na tỉnh tọa

Thấy đời lên ngôi 

ƠN THẦY CÔ 

Qua bờ xa, thấy đò còn đưa khách

Tim học trò đập vội tiếng ngân rung

Công người đưa đò dày hơn trái đất

Nhớ ơn hoài NGƯỜI đã chở qua sông!

 

 

TRẦN KIÊU BẠC

 

(Tham khảo từ Internet và Giai Thoại THƠ ĐƯỜNG & TÁC GIẢ của Hà Anh, Nhà Xuất Bản Văn Nghệ 2002)

" Cám ơn Nhạc đã vì thơ" Thơ Trần Kiêu Bạc. Hồng Vân diễn ngâm

 

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Giêng 2017(Xem: 10525)
lại đón xuân về nơi đất khách.lạnh lùng hoa tuyết rụng ngoài song
05 Tháng Giêng 2017(Xem: 10755)
mùa giao hoan của đât trời tinh mơ em về
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 10030)
Mong cho cháu lớn khôn khỏe mạnh Học tập đem thân để giúp đời.
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 9914)
CHÚC nhau mạnh khỏe an khang MỪNG cho ngày tháng ngập tràn vui tươi
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 10600)
thôi đã hết rồi một năm qua mong sang năm mới được thái hòa
24 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 10605)
Đức tin vô lượng ngập tràn Con chiên đồng vọng ngút ngàn khổ đau.
24 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 10801)
Chúa đem lời kêu gọi. đem hạnh phúc muôn loài.Tình thương đến mọi nơi
24 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 12475)
Tiếng chuông vang vọng khắp muôn nơi. Đèn nến lung linh bốn phương trời
18 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 10364)
Tháng 12 hết một năm tất bật Tay nâng ly cùng uống rượu đoàn viên
16 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 11945)
Cảm ơn đạo lý, từ chương Cảm ơn cây bút chỉ đường, bút ơi
16 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 11185)
cứ nhận ta một ngày cam khổ.giữa đạn bom trút hết ân tình
16 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 12764)
Đêm vắng tiếc thương người chết trẻ. Nửa ly còn lại uống đi mày
16 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 10381)
Thế nên thơ phú mời niên trưởng Tiếp bước quân hành thế hệ ba...
16 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 10329)
mấy chục năm mong thời gian chậm lại.Hôn nay về chốn cũ giáo đường xưa
16 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 10059)
Tâm tưởng khó quên ngơ ngẩn mãi Gieo vào nỗi nhớ mộng đêm dài
16 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 9523)
Mắt thánh tai đời, đều đã tỏ, Sao còn giữ thói, mị muôn dân?
11 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 10054)
lòng bùi ngùi nhớ về quê thương mẹ. biết bao ngưòi đói rách lầm than
05 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 9692)
còn đâu thấy lá vàng rơi, hàng cây trơ trụi dứng phơi thân gầy
03 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 10431)
hôm nay đây tìm về trong nỗi nhớ, kỷ niệm buồn còn vương vân đâu đây
03 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 10610)
cô giáo nhìn ngơ ngác. Ôi! Công lý đâu rồi
03 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 57295)
một không vô cớ bán nhà Dọn vào chung chạ la cà với con
24 Tháng Mười Một 2016(Xem: 10612)
tạ ơn tất cả đã dành cho chúng tôi tình cảm tình bạn tình đồng hương nổng ấm
19 Tháng Mười Một 2016(Xem: 9695)
Tại sao lại có thể ép các nữ giáo viên trở thành những nhân viên đi tiếp khách, đi ăn, đi hát và khiến họ phải chịu đựng
19 Tháng Mười Một 2016(Xem: 9528)
Kẻ ở mơ hồ nỗi mộng mê Cánh nhạn chập chùng sương tuyết phủ
17 Tháng Mười Một 2016(Xem: 9589)
Chiếc cồn đơn côi giữa dòng sông Đồng êm ả Lơ thơ mấy cội cây trơ gầy
17 Tháng Mười Một 2016(Xem: 10441)
chiều hoang vắng gió Đông se sắt lạnh.Lá Thu vương còn sót lại trên cành
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 11186)
niềm say quê cũ còn đâu nữa. Quạnh quẽ cô đơn. Ôi! Lạnh lùng
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 10093)
Trái tim đập kỳ lạ....nhớ người anh hàng xóm
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 14222)
Với tháng năm dài mơ hạnh phúc Ngày qua mở ngõ bóng đêm dài
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 9893)
Ông già thai nghén ép tim đau Cho nhập khoa Nhi chữa trị nào
30 Tháng Mười 2016(Xem: 11092)
bến sông trong vắt năm nào. mỗi chiều hò hẹn ngạt ngào hương yêu
26 Tháng Mười 2016(Xem: 9933)
Em về đây...bãi cát dài nghiêng bóng Công chúa buồn tự thuở biết trầm tư
11 Tháng Mười 2016(Xem: 10335)
Bạn hỏi sao giờ ít gặp ông, Làm ăn mê mải chốn tây đông ?
11 Tháng Mười 2016(Xem: 9352)
Hai mươi ngàn tỷ ấy đi đâu??Chống ngập siêu tài hóa …lụt sâu
25 Tháng Chín 2016(Xem: 11462)
Em hứa từ đây và mãi mãi Chung lòng, hai đứa có nhau thôi!
25 Tháng Chín 2016(Xem: 10397)
Sóng lũ ồn ào đổ trận xui. Cội rỗng, tàn cao phình những búi
25 Tháng Chín 2016(Xem: 11152)
Vô ý làm rơi chiếc lá vàng Gió vẫn im lìm ngoài ngõ vắng
24 Tháng Chín 2016(Xem: 10069)
Xin từ giả cơn gió mùa cuối Hạ. Em nàng Thu sao lạnh lùng chi lạ
24 Tháng Chín 2016(Xem: 11397)
ta vào trong Nam tìm dáng xưa. Sài Gòn thanh lịch nắng và mưa
18 Tháng Chín 2016(Xem: 10972)
Trích Tiên mê mải bên sông nước Hậu Nghệ say sưa giữa cảnh đời
18 Tháng Chín 2016(Xem: 12166)
Giờ như chiếc lá xa cành Gió thu hờn dỗi tròng trành lá rơi...
18 Tháng Chín 2016(Xem: 10694)
Vì tiền căn bệnh đã trầm kha Quan trên vơ vét xây đài mẹ
11 Tháng Chín 2016(Xem: 10729)
Mành liễu quạnh cô chiều lẻ bạn Đành sao nghĩa cạn hững hờ quên.
11 Tháng Chín 2016(Xem: 11596)
Thu đi để lại cây trụi lá hứng chịu mù thu đông tuyết đầy
11 Tháng Chín 2016(Xem: 11062)
Chua xót nhìn quanh lòng chán nản! Dân đen đẫm lệ bởi… quan tài.
09 Tháng Chín 2016(Xem: 10998)
Tiếng mẹ cao vút lên cao.Àloi con ngủ ngoan nào mẹ thương
09 Tháng Chín 2016(Xem: 9841)
Mơ là chú Cuội cung trăng Đêm đêm gặp gỡ Nga Hằng tiên nương
09 Tháng Chín 2016(Xem: 11743)
Chim én bay, và Xuân trở lại Em đi xa vắng tự năm nào
09 Tháng Chín 2016(Xem: 10577)
Hãy trả lại tôi, những tháng ngày bất diệt Của một thời trong sáng tuổi hoa niên