Nơi anh đến đường hoa vàng rực rỡ
Nắng hiền hòa, rộn rã bước chân anh
Biển nhấp nhô, gờn gợn sóng bập bềnh
Đàn chim biển, dập dìu đôi cánh trắng
Nơi anh đến, tuy sóng xô, bèo giạt
Nhưng nơi đây, rộn rã tiếng cười dòn
Không hận thù, không đầy đọa tang thương
Và có cả, một vùng trời thương mến
Anh đến đây, dù mang thân phiêu bạt
Lòng ngậm ngùi, buồn nhớ mãi người thân
Nhớ bạn bè, thuở gối đất nằm sương
Thương mẹ già, mắt mỏi mòn ngóng đợi
Anh đến đây, như một chàng du mục
Nhưng anh vừa tìm được một chân tình
Cỏ cây cười trong nắng ấm bình minh
Và thanh thản, nhâm nhi cà phê đắng
Anh ngồi đây, với bao điều xa vắng
Nhớ vườn xưa, nhớ mồ mả tông đường
Khói hương trầm nghi ngút, nghĩ mà thương!
Mưa sẽ tạnh, ngày mai Trời bừng sáng
Ngày vừa tàn, trăng khuya đang lấp lánh
Ánh Nguyệt vàng xao xuyến vào tim anh
Anh chợt bừng tỉnh giấc lúc bình minh
Đàn chim sáo, chia nhau miếng mồi nhỏ
Sáng tinh sương, khi khung trời mở ngỏ
Thủy triều dâng, sóng biển đánh dập dồn
Anh lang thang, trên bãi cát mênh mông
Lòng thầm nhớ, người yêu xa vạn dặm
Anh khẽ gọi, tên người anh yêu dấu
Hãy cùng nhau mau chắp cánh liền cành
Nơi xứ xa, ta chung giấc mộng lành
Đi cho trọn cuộc tình khi đầu bạc
Thôi nhé anh, đời thật nhiều dâu bể
"Cuộc đổi đời", chua xót nếm mặn môi
Chỉ mong sao, một ngày chẳng xa xôi
Quê hương đó, Thanh Bình vang tiếng gọi
Ta cùng nhau, trở về và xây lại
Giang sơn này, thêm gấm vóc nở hoa
Mong làm sao, muôn dân được Thái Hòa
Không còn cảnh: gông cùm và xiềng xích
Kiều Oanh Trịnh
Họa thơ "Đường Ta Đi" của Thi sĩ Dương Quân