Thân kính gởi: Tình cờ đọc được một bài thơ trên mạng”HNPĐ” ngày 10.11.13 của thi sĩ Bùi Giáng với tựa đề “Màu quần của Nàng” ,(Có vẻ tương tợ) hây.Xin mạn phép Copy gởi vào đây cùng xem cuối tuần.
VynhãTrúc.
Màu quần của nàng.
Người con gái hôm nay mặc quần đỏ, Vì hôm qua đã mặc quần đen. Đen và đỏ là hai màu rồi đó, Cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên.
Người con gái hôm nay mặc quần trắng, Vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng. Hồng và trắng là hai màu bẽn lẻn. Như núi rừng đều rất mực chênh vênh.
Người con gái hôm nay mặc quần tím, Vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng. Vàng và tím là hai màu mím miệng. Mím môi cười và chúm chím nhe răng.
Người con gái hôm nay mặc quần rách, Vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành. Lành và rách đều vô cùng trong sạch, Bởi vì là lành rách cũng long lanh.
Đã có một thời...chìm trong quá khứ... Chuyện chúng mình theo năm tháng phôi pha Em không khóc mặc dù mang tiếc nuối... Cánh buồm tình ...một thoáng ...đã rời xa...
tôi lại nhớ đến quê nội của tôi ở TÂN UYÊN. Ngày xưa Tân Uyên thuộc tỉnh BIÊN HÒA. Ba tôi sanh trưởng ở Tân Uyên, lớn lên đi dạy học ở trường Pétrus Trương Vĩnh Ký Saigon từ 1930 đến 1945. Ba tôi tên CHÂU KIM ĐẶNG có tập thơ tiếng Pháp “Quelques vers d’un étudiant” in năm 1932.Tôi đã dịch một bài ra thơ Việt “BUỔI SÁNG Ở TÂN UYÊN” (Un matin à Tân Uyên)
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.
Thân kính gởi:
Tình cờ đọc được một bài thơ trên mạng”HNPĐ” ngày 10.11.13
của thi sĩ Bùi Giáng với tựa đề “Màu quần của Nàng” ,(Có vẻ tương tợ) hây.Xin mạn phép Copy gởi vào đây cùng xem cuối tuần.
VynhãTrúc.
Màu quần của nàng.
Người con gái hôm nay mặc quần đỏ,
Vì hôm qua đã mặc quần đen.
Đen và đỏ là hai màu rồi đó,
Cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên.
Người con gái hôm nay mặc quần trắng,
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng.
Hồng và trắng là hai màu bẽn lẻn.
Như núi rừng đều rất mực chênh vênh.
Người con gái hôm nay mặc quần tím,
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng.
Vàng và tím là hai màu mím miệng.
Mím môi cười và chúm chím nhe răng.
Người con gái hôm nay mặc quần rách,
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành.
Lành và rách đều vô cùng trong sạch,
Bởi vì là lành rách cũng long lanh.
Bùi Giáng