TIẾNG ĐỘC HUYỀN CẦM
Đêm nghe đàn một dây đau
Đau từng thớ thịt đàn bầu dâng lên
Quá giang ngọn gió ngoài hiên
Gió khuya chở lại y nguyên tiếng đàn
Đàn êm gõ nhịp thời gian
Rượu ai mời rót đã tràn miệng ly
Tiếng đàn lọt phía bên kia
Lại theo kẽ gió chạy về phòng không
Đàn xua chim sáo sổ lồng
Bay theo người đã qua sông kia rồi
Một dây khảy cũng bồi hồi
Trăm năm người đã xa người trăm năm
TRẦN KIÊU BẠC
TIẾNG LÒNG
Năm mươi năm, một nỗi đau
Vì ai nỡ để lòng sầu ngân lên
Gió đông chợt réo ngoài hiên
Đêm nghe đàn một dây đau
Đau từng thớ thịt đàn bầu dâng lên
Quá giang ngọn gió ngoài hiên
Gió khuya chở lại y nguyên tiếng đàn
Đàn êm gõ nhịp thời gian
Rượu ai mời rót đã tràn miệng ly
Tiếng đàn lọt phía bên kia
Lại theo kẽ gió chạy về phòng không
Đàn xua chim sáo sổ lồng
Bay theo người đã qua sông kia rồi
Một dây khảy cũng bồi hồi
Trăm năm người đã xa người trăm năm
TRẦN KIÊU BẠC
TIẾNG LÒNG
Năm mươi năm, một nỗi đau
Vì ai nỡ để lòng sầu ngân lên
Gió đông chợt réo ngoài hiên
Tưởng như tình khúc ngày xưa ai đàn
Tình hoen dấu bụi thời gian
Tình hoen dấu bụi thời gian
Người đi để lại cung đàn biệt ly
Gió đưa người đến bên kia
Bên ni ai đó, đêm về phòng không
Sáo xưa vẫn hót trong lồng
Mà người nay đã sang sông mất rồi
Ngoảnh trông, luống những bồi hồi
Năm mươi năm, chẳng là người trăm năm
Tình xưa đã trót trao lầm
Nên đời cũng đã trầm luân theo đàn
Trách người, sao vội sang ngang
Hỏi ai còn nhớ khúc đàn xưa không?
MAI-LAN-NGỌC
Gió đưa người đến bên kia
Bên ni ai đó, đêm về phòng không
Sáo xưa vẫn hót trong lồng
Mà người nay đã sang sông mất rồi
Ngoảnh trông, luống những bồi hồi
Năm mươi năm, chẳng là người trăm năm
Tình xưa đã trót trao lầm
Nên đời cũng đã trầm luân theo đàn
Trách người, sao vội sang ngang
Hỏi ai còn nhớ khúc đàn xưa không?
MAI-LAN-NGỌC
Gửi ý kiến của bạn