Lâu lắm rồi
tôi không có dịp
gặp người Biên Hòa.
Sống ở thành phố
này không chỉ có
cư dân gốc miền
Đông Nam Sài Gòn,
mà còn là nơi
tập trung của người
miền Bắc di cư
vào. Cho nên đất
Biên Hòa (nói chung)
cũng có lắm người
tài.
Nữ sinh Gia
Long xưa không ít
người gốc Bắc Hà
Nội, mà lũ học
trò chúng tôi thời
bấy giờ hay gọi
đùa là “Bắc kỳ
rốn”. Dân Bắc
kỳ rốn học rất
giỏi, như lớp tôi
có Lan Hương Trần
(lớp trưởng), Lan Hương
Vũ (tay bơi số
1), Đoan Trang (thêu
thùa)...đều học xuất
sắc cả. Vậy thì,
Ngô Quyền không thể
thiếu những người như
thế phải không?
Sau này chuyển
trường, tôi có
dịp quen thêm vài
người bạn mới chính
gốc Biên Hòa Ngô
Quyền. Dân Ngô Quyền
có tính cách khác
dân Gia Long, nhưng
đặc điểm chung là
chân thật, giản dị
như...bưởi Năm Roi.
Đó là Bùi Lợi,
Khắc Dũng, Đăng Minh...
Có những người bạn
như vậy, cuộc đời
mình không tươi đẹp
lắm sao?
Những năm tháng đi qua với bộn bề lo toan cuộc sống, tôi không có cơ hội gặp những người bạn năm xưa, may ra chỉ vài dịp tình cờ không hẹn trước. Vậy mà, mãi đến... vài chục năm sau, khi ai ai cũng đã lập gia đình và con cái đã lớn, chúng tôi lại tìm thấy nhau. Có lẽ ở cái tuổi này mình mới thật sự rảnh rang, thong thả để sống cho mình? Mới có thời gian riêng tư để suy nghĩ về mình chăng?
Tôi đã gặp
lại những người bạn
Biên Hòa, cảm giác
thật là dễ chịu.
Bạn tôi giới thiệu
trang Hội ái hữu
Biên Hòa. Tôi đọc
và bắt gặp những
hình ảnh xa xưa
qua lời thơ bay
bướm và những bài
văn với văn phong
phóng khoáng. Tôi đọc
như gặp, như biết,
như thân thiết với
những con người lãng
tữ, hồn nhiên này
vậy.
Tôi đã gặp
lại những người bạn
Biên Hòa không phải
ở Việt Nam. Tôi
đọc trang Hội ái
hữu Biên Hòa không
phải ở Việt Nam,
mà là ở một
đất nước xa xôi
cách VN nửa vòng
trái đất. Tôi đã
tìm thấy lại cái
tình người ấm áp
mà chỉ thật sự
cảm nhận có ở
quê hương.
Đúng vậy, nhà thơ Quang Dũng đã viết dùm tôi:
Khi tôi ở đất chỉ là nơi tôi ở
Khi tôi đi
đất bỗng hóa tâm
hồn...
Kim-Trâm