Tan Lễ, mở cánh cửa nhà thờ bước ra, đã thấy bóng tối vờn quanh. Chiều… sao đậm màu hoàng hôn …
Không như xuân rộn ràng háo hức với những gian chợ tết, đủ
mọi sắc hoa, ngập tràn bánh mứt. Cũng không phải hăm hở ngang nhiên như mùa hè,
bất chợt ập sáng vào phòng, làm giật mình giấc ngủ đang mơ. Lại càng không
giống như lúc đông về, không gió không mưa, nhưng vẫn biết, vì những cơn buốt
lạnh vây ngập lấy mình.
Mùa thu dịu dàng lắm, ở ngoài kia, chỉ đang nhẹ nhàng rón
rén quay về…
Tôi nhận ra mùa thu, vì thấy đám lá rụng khô dưới gốc cây nhà
tôi nhiều hơn mọi ngày, tôi quét vun lại để dành ươm gốc, nghe tiếng lá vở vụn
dưới tay chổi của mình, bỗng dưng nghe buồn hiu hắt.
Tôi nhận ra mùa thu, qua tiếng chim gọi bầy chiều nay sao
ngập ngừng, như cũng nặng nổi bâng khuâng, khi chợt thấy bóng cây thường ngày chỉ
còn dăm ba đám lá đã bắt đầu đượm vàng, chợt run rẫy khi cơn gió vô tình bất
ngờ nhẹ thoảng qua…
Tôi nhận ra mùa thu, qua lớp sương mờ đục giăng giăng trên
những ngọn cây cao vươn qua khỏi bờ tường freeway, trên đường đi làm sáng nay, nắng
ban mai liu riu chỉ nương theo ở phía
sau xe tôi chạy, chứ không như mọi ngày, cái chói chang như trêu đùa làm chói
mắt tôi.
Tôi nhận ra mùa thu, vì bắt gặp bóng nắng cuối ngày không
còn rừng rực, tựa như chẳng chịu tan đi, chiều vừa thấp thoáng, thì hoàng hôn đang
nấp đâu đó như đã muốn phủ trùm. Ánh nắng yếu ớt đậu hững hờ trên những nhành
cây đám lá, cho tôi một cảm giác hanh hao…bóng hình, kỷ niệm, tình xưa…
“Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón
Trời mùa thu mây che, có nắng đâu?”
Tôi nhớ mềm người, đôi tà áo bay ngượng ngùng quấn quít, nón lá làm duyên bằng quai màu tím ngát mực học trò, nghiêng vành nón dấu che chữ tình đong đầy trong đôi mắt, nhưng lòng lại mong chờ tay nắm một bàn tay…
“Chợt thèm nắm một
bàn tay
Để không còn thấy tháng ngày mênh mông”
Nỗi dịu dàng
của mùa thu dễ làm người ta da diết. Bỗng dưng tôi thèm được nhắm mắt, thiếp đi
trong những bàng hoàng nhớ nhung bủa vây không duyên cớ này.
Cuộc sống ngắn ngũi, bao giờ cũng có giới hạn, mà mơ ước
thì vô cùng. Xoay vòng trời đất, bốn mùa thoắt đi thoắt về, cuộc sống cuốn tròn lăn mạnh về phía trước ,
tôi không còn là đứa trẻ nhỏ, để khóc đòi bằng được những gì tôi muốn, cơn mơ
đã dần tàn, tôi không thể van xin cho thêm dài được nữa, nhưng tôi vẫn chùng
chình níu lấy khoảng trời xưa…
Tôi nhớ và viết về kỷ niệm như một thương nhớ ân cần không
phai nhạt, như một hạnh phúc riêng tôi ấp ủ cho mình, không phải vì buồn hay
vui, mà vì không thể có thêm lần nào nữa, cái được đặt tên là “kỷ niệm” quay
về!
Kỷ niệm, không như bốn mùa, vẫn hò hẹn “đi” rồi lại “đến”
bao giờ!
Tôi nghe tiếng tôi gọi, ngày xưa ơi, kỷ niệm ơi và chỉ có
tiếng lá rơi đáp lời im lặng. Tôi
nghiêng lòng mình sát tận đáy của mênh mông, và thấy lòng mình tựa con sóng nhỏ,
vẫn nhẹ nhàng vỗ nhịp thương yêu…
September 16, 2012
AnDNHạ