áng
nay thức dậy đã nghe mưa rào rào bên ngoài, mưa đâu từ nửa đêm, chắc vậy, vì
ngó ra bên ngoài thấy bờ tường nhà thẫm ướt sẫm màu rêu, thỉnh thoảng có mấy
con gió thổi rạt những nhành cây về một hướng, làm bơ phờ những chiếc lá còn
lại trên cành, tôi nghe tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt ở bên ngoài, cơn mưa
cuối năm kéo dài làm bồi hồi đến cả ánh đèn vàng nhỏ ấm áp tôi bật lên trên bàn.
Ngày
tết đã gần kề ngoài bậu cửa. Nếu giờ này ở quê nhà là tôi đã bắt gặp cái cảm
giác, chỉ cần với ra bên ngoài là tôi có thể nắm tay được với mùa xuân rồi.
Đã qua rồi cái thời xôn xao rạo rực chờ mong tết về để được mặc áo mới, để được lì xì, bây giờ tết như một duyên cớ để nhớ lại đủ thứ điều cõn con vụn vặt thuở xưa. Có những kiếp người sống cả đời với một con phố, một nếp nhà, cũng có những kiếp người như cây non rễ chỉ vừa kịp bám đất, thì đã bật gốc đời mình vươn rễ không phải ở đất quê … Và để thấy, làm sao có thể không tin vào số phận của từng mỗi con người?
Tôi
thích những giấc mơ. Những giấc mơ tôi đẹp tựa chùm bóng bay đủ màu sắc. Tôi
thả trái bóng vàng mơ, hửng màu hừng đông sáng tôi còn ôm gối nằm nghiêng nướng
ngủ, má đứng cạnh giường vỗ nhè nhẹ vào mông " dậy, dậy con
..." Trái bóng xanh màu lá, tôi thả bay lơ lửng vin lại ngọn cây ngó
xuống xem trò chơi bán đồ hàng bên cạnh hè nhà với nhỏ bạn hàng xóm (cùng tôi
trốn giấc ngủ trưa), tụi tôi trả thối tiền bằng những chiếc lá vừa rụng chưa kịp
khô. Bóng xinh xinh màu lam nhẹ, tôi thả bay ẻo lả cùng
những sợi tóc tôi trên chiếc xe đạp thả xuôi con dốc chiều hứng gió thổi
ngược từ bến sông. Còn trái bóng hồng ước mơ thơm mùi thơ dại, tôi để dành ôm trong
giấc ngủ đêm đêm ...
Giấc mơ tôi còn có ngọn khói bếp vấn vương chiều
giáp tết, thoáng chốc giật mình, thấy bao nhiêu ân tình còn mắc nợ với chốn quê
xưa!
Thành phố tôi sống của thời chưa mở mang rất hiền hòa nhỏ bé, tưởng như có thể gói gọn được những vạt áo dài của tôi và lũ bạn (đã hẹn hò nhau từ trước tết) tha thướt nhẹ bay trong gió xuân đầu năm cùng nhau đi chùa xin xăm (những bậc thang dài, cao làm lấm tấm mồ hôi trên những sợi tóc non, mà vẫn chỉ nhìn nhau cười không được than mệt, ấy là tôi nghe người lớn nói vậy), rồi cùng nhau chụp vài tấm hình tựa mình làm duyên vào những mõm núi đá nhấp nhô trời đất dựng không đều, dưới những vòm cây xanh cổ thụ đan dầy bóng lá, thật thú vị và an lành.
Trong
tôi là khoảng trời cao rộng tinh khôi, mùa xuân gõ nhịp vui vào tim tôi là
những chậu hoa tươi thắm đặt trước những thềm nhà nơi con phố tôi ở, nơi tôi đi
qua, là những trò chơi bầu cua cá cọp của mấy em nhỏ tụ chơi trước hiên nhà, là
tiếng xúc xắc lanh canh trong cái chén úp ngược trên dĩa của mấy hột xí ngầu,
trong đôi bàn tay bé nhỏ của mấy nhóc tì đang nghiêng đầu lắc lia lắc lịa, là
những đôi mắt ngó thơ ngây vui thích trước đoàn lân nhảy múa xập xình, ông địa
lăng xăng với cái bụng phệ, tay phe phẩy quạt trước những cửa tiệm cầu mong một
năm buôn may bán đắt … Mùa vui của những trò chơi hội chợ và cả những hàng quán
nho nhỏ nhiều hơn chỉ mở ra bán cho mấy ngày trong tết, có cả tôi trong đó với
mấy đứa bạn ngồi xì xụp hột vịt lộn nóng hổi vừa thổi … vừa húp. Mùi của những
sợi khói từ cái lò ủ than hồng của nồi hột vịt như bất chợt tỏa lên quanh đây,
sao tôi nghe lòng mình như ấm lại giữa cơn mưa mùa đông đang đổ bên ngoài … Và
kìa, những sợi khói mõng manh vờn bay lên từ bếp lửa nhà tôi trong buổi chiều
về liêu xiêu nắng xế, dáng má tôi lặng lẽ lom khom bên căn bếp nhỏ chỉ bằng năm
mười bước chân lui tới, lui cui nhấc nồi thịt kho đã được hâm nóng xuống, bắc
nồi khổ qua lên, lại với tay lấy chảo để chiên thêm vài cây lạp xưởng cho cả
nhà ngon miệng hơn sau một ngày đi chơi tết đâu đó về …
Tôi đến lạ, chỉ là những sợi khói của bếp lửa
xưa trong hồi tưởng, sao lại làm tôi cay cay sống mũi thế này?
Bên
ngoài trời đã ngớt mưa nhưng chưa tạnh hẳn, những đám mây lờ đờ trên bầu trời
nghiêng thấp, có chú chim nhỏ vô tình bay trong cơn mưa thả rơi tiếng hót …
Mùa
Xuân về tôi xin được thả bay tới tất cả mọi người chùm bóng xanh lơ màu hy vọng,
cầu chúc cho tất cả được nhiều sức khỏe, may mắn và an vui. Tôi ước ao những
yêu thương, nhân từ và bình yên luôn tràn ngập trong tim mọi người.
Tết
quê xưa ơi, mỗi năm mùa vui chỉ ngắn có dăm ngày mà bao nhiêu câu chữ viết hoài
không hết…
AnDNHạ