Lúc rời Sài Gòn để trở về lại Ca-li, tôi có đem theo xoài, hai trái bưởi Biên Hòa, vài món quà vặt để ăn trong lúc ngồi trên phi cơ dài mười mấy tiếng bay.
Tôi để dành hột bưởi, ươn và đem trồng gần ngoài đường. Sau chín năm, mới có trái, trái rất to, thiên hạ đi ngang qua ai cũng ngừng lại và hỏi tôi trái gì ngộ vậy? Có lẽ họ thấy bên đây cũng có trồng bưởi, nhưng trái nhỏ và tròn chứ không giống loại bưởi Biên Hòa, hơi giống trái bưởi ổi mà mẹ tôi hay mua để cúng trong mấy ngày tết, và để dành ăn dần dần sau tết mà không sợ bị hư, thúi.
Năm nay, trước và sau tết, tôi hái tặng bà con, bạn bè để cúng và chưng trong mấy ngày tết, nhưng cũng không quên dặn họ đừng có ăn liền, vì loại bưởi nầy không được ngọt, có lẻ đất nhà tôi nhiều sỏi đá, khô cằn, chứ không giống như đất Tân triều - Biên Hòa nhiều sông, ngạch.. nhiều mầu mở... hay tại tôi trồng từ hạt giống?
Hôm qua tôi ăn thử một trái, hương vị bưởi tuy không được ngọt, nhưng rất nhiều nước...và là công tôi vun bón trồng trong bao nhiêu năm, mỗi lần nhìn cây bưởi sau vườn là tôi nhớ về quê hương của tôi, và tôi rất hảnh diện khoe với bà con hàng xóm là bưởi nầy tôi đem hạt giống từ quê tôi, từ Biên Hòa - Việt Nam qua đây trồng.
Gọt trái bưởi mà lòng tôi nhớ lại những năm thời nhỏ dại, thời đi học, thời trốn học lên Tân Triều, Mỹ Quới, Bến Cá, Tân Phú ăn bưởi, ăn mía....và trái cây miệt vườn...
Vài năm trước tôi về thăm lại Biên Hòa, bạn bè giờ thì không còn nhiều, kẻ còn, người mất, nhiều người đã bỏ xứ ra đi như tôi, lấy xứ người làm quê hương thứ hai của mình. Có lẻ cuối đời, tro bụi của tôi sẽ bay trong trong gió nơi xứ người.
V*T*T
3/7/2013


Gửi ý kiến của bạn