Sự
ra đi bất ngờ của nhạc sĩ Việt Dzũng là một mất mất rất lớn lao đối với
tôi khi mà người bạn đồng hành của mình trong suốt hơn 30 năm qua trên con đường văn nghệ, vận động cho nhân quyền và tranh đấu cho tự do, dân chủ là nhạc sĩ Việt Dzũng đã không còn nữa.
Tuy
nhiên tôi thương anh ít hơn là thương những người quý mến anh còn ở lại
trên cõi đời này, trong đó có tôi. Mặc dù đã phải ra đi ở độ tuổi còn trẻ, nhưng suốt hơn 50 năm qua, Việt Dzũng đã sống thật trọn vẹn và thật
ầy đủ với những gì anh muốn
làm cùng những điều anh muốn thực hiện. Sống với lý tưởng, với lương tâm và đem tâm sức cùng tài năng của mình để phục vụ cuộc đời.
Nam Lộc – Việt Dzũng bên nhau trên sân khấu và bên nhau ngay cả lúc chia cách giữa tử sinh.
Photo: Nam Lộc/Cali Today
Vì
sức khỏe không được tốt cho nên Việt Dzũng cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những điều bất trắc có thể xẩy ra. Và có lẽ cũng vì thế
nên khi có những biến chuyển về bệnh trạng, anh đã ra đi thật nhanh chóng, thật thản nhiên, chỉ để lại bao đau đớn, xót xa cho những người thương mến anh đang còn sống. Điển hình là chưa đầy 24 tiếng đồng hồ kể từ khi tin về sự ra đi của anh được loan truyền đã gây sự xúc động và bàng hoàng cho rất nhiều người. Hầu như điện thoại, text và email của tôi đã tràn ngập lời nhắn của những người thân hoặc những người chưa bao
giờ tôi quen biết. Quý vị đã gọi từ khắp mọi nơi trên thế giới kể cả từ
VN với những lời chia sẻ, nhắn gửi chân thành và những giọt nước mắt thiết tha dành cho Việt Dzũng.
Một
trong những điều may mắn và hân hạnh trong cuộc đời của tôi, là được đứng bên cạnh một người mà tôi luôn luôn ngưỡng mộ và quý mến từ bao năm
qua cũng như được hoạt động cùng anh trong nhiều lãnh vực. Nếu không có
Việt Dzũng ở bên cạnh, nếu không có Việt Dzũng cố vấn, an ủi, khuyến khích thì chắc tôi đã không hoàn thành được những gì mà mình muốn và đã thực hiện.
Tiếng hát Của Việt Dzũng qua bài hát: Ngày đó.
Source:Youtube
Hùng ca sử Việt: Trúc Hồ-Nam Lộc-Việt Dzũng
Việt Dzũng đã ra đi, nhưng tinh thần và lý tưởng phục vụ cho tha nhân, cho quê hương đất nước cùng dòng nhạc của anh vẫn còn tồn
tại và sẽ sống mãi trong lòng những người thương mến anh.
Tôi
chỉ buồn một điều là từ nay sẽ không còn ai chọc phá mình trên sân khấu
hay trước mặt khán thính giả nữa. Thằng em tôi nó đang ngủ thật bình yên!
Nam Lộc,
December 21, 2013
Một mùa Giáng Sinh buồn!
Gửi ý kiến của bạn