MẶT TRẬN XUÂN LỘC – LONG KHÁNH
Tháng Tư, 1975 - Mũ Đỏ Trịnh Ân
(Viết theo lối trình thuật cập nhật nặng về phần Chiến sử Binh Chủng Nhảy Dù Việt Nam)
Lời nói đầu: Xuân Lộc là tỉnh lỵ của tỉnh Long Khánh được Tổng Thống Ngô Đình Diệm nền Đệ Nhất Cộng Hòa thành lập từ năm 1957, bằng cách cắt bớt phần đất của tỉnh Biên Hòa với mục đích để định cư đồng bào Miền Bắc di cư vào Nam năm 1954. Tỉnh có diện tích vào khoảng 3,500 cây số vuông, vùng đất đỏ phần lớn là núi thấp, đồi cao, rừng chồi
thưa thớt, nhiều đồn điền cao su và vườn cây ăn trái…Long Khánh chiếm một vị trí chiến lược quân sự rất quan trọng, vì đây là ngã ba giữa hai QL1 và 20, cửa ngỏ từ Miền Trung/Miền Cao Nguyên và Thủ Đô Sài Gòn chỉ cách nhau hơn 80 cây số, do đó Xuân Lộc được coi như vòng đai thép, ngoài việc bảo vệ phi trường Biên Hòa, tổng kho tiếp liệu Long Bình, phi
trường Tân Sơn Nhất và Thủ Đô Sài Gòn, Xuân Lộc lại nằm trên đường giao
liên giữa chiến khu C và Đ của Cộng quân với các mật khu Tam giác sắt, Dương Minh Châu, Mây Tào, Cù Mi, Xuyên Mộc, Hát Dịch. Đất đỏ tỉnh Phước Tuy là con đường huyết mạch mà Cộng quân dùng để nhận tiếp tế, bổ sung quân số và tiếp liệu chiến cụ bằng đường biển do Đoàn 759 xuất phát từ Hà Nội vận chuyển vào MIền Nam. Vì vị thế trọng yếu cho nên đại bản doanh Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 18BB do chuẩn tướng Lê Minh Đảo làm Tư lệnh, và
BCH/ Tiểu khu Long Khánh do Đ/T BĐQ Phạm văn Phúc, tỉnh trưởng kiêm TKT
chỉ huy đã được bố trí tại đây để ngăn chận Cộng quân xâm nhập cửa ngõ Sài gòn.
Ngày 3/1/1975, khi Đại Đoàn 301 CSBV do Thiếu tướng CS Hoàng Cầm điều khiển, gồm có các Sư đoàn 3, 7, 341/CSBV, 2 Trung đoàn Biệt lập, 1 Lữ đoàn xe tăng, 2 Trung đoàn pháo và Phòng không cùng các đơn vị Địa Phương sẵn có của QK.7 với hàng trăm xe tăng, đại pháo, phòng không đủ loại đã đồng loạt tấn kích toàn tỉnh Phước Long do SĐ5BB của Chuẩn tướng
Lê Nguyên Vỹ chỉ huy, Liên đoàn 7 BĐQ và Lực lượng ĐPQ+NQ trấn giữ, quân trú phòng đã anh dũng đánh trả quyết liệt. Nhưng qua nhiều đợt tấn công cường kích biển người “tiền pháo hậu xung” cuồn cuộn liên tiếp đến ngày 6/1 tỉnh Phước Long đã lọt vào tay CSBV, vì QLVNCH không còn quân trừ bị tiếp ứng giải cứu kiệp thời. Tối hôm sau, ngày 7/1 Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu ban lệnh để tang 3 ngày “treo cờ rũ” cho tỉnh Phước Long. Trước sự vi phạm trắng trợn hiệp định Paris “CHẤM DỨT CHIẾN TRANH và VÃN HỒI HOÀ NÌNH tại VIỆT NAM” 1973.
Hoa Kỳ cũng chỉ phản ứng lấy lệ, bằng chứng là Tổng Thống Gerald Ford đã không đề cập gì đến tình trạng nguy khốn của Nam Việt Nam trong bài diễn văn nhậm chức đọc trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa kỳ ngày 5/1/1975.. Với những chiến thắng lớn của Bộ Tư Lệnh “B2” Trung ương cục Miền Nam trong đợt 1, mùa khô 74-75, đặc biệt là việc đánh chiếm được quận lỵ Hưng Long ở tỉnh Sóc Trăng thuộc QK4 và tỉnh lỵ Phước Long thuộc
QK3 của Việt nam Cộng Hòa, đã khiến Bộ Chính Trị/TUĐ/CSBV quyết định thay đổi kế hoạch quân sự “nhảy vọt” thừa thắng xông lên Xuân Hè 1975.
Ngày 3/4 Đại tướng Văn tiến Dũng, TTMT/QĐND/CSBV và Bộ tham mưu đã vào tới Bộ tư lệnh “B2” Trung ương cục Miền Nam ở phía tây thị xã Lôc Ninh. Bốn ngày sau, Lê đức Thọ cũng tức tốc đến nơi. Ngày 8/4, dưới sự chủ toạ của Lê đức Thọ, thì kế hoạch đánh chiếm Sài gòn-Chợ lớn được đem
ra bàn thảo. Đồng thời Bộ tư lệnh chiến dịch cũng được thành lập gồm có:
• Đại tướng Văn tiến Dũng, UV/BCH,TTMT/QĐND/CSBV, được cử làm Tư lệnh chiến dịch.
• Phạm Hùng, UV/BCH, Bí thư trung ương Cục Miền Nam, Chính ủy BTL “B2” được cử làm Chính ủy.
• Thượng tướng Trần văn Trà, UV/BCH/TUĐ, Tư lệnh “B2”, giữ chức Phó Tư lệnh.
• Trung tướng Lê đức Anh, UV/BCH/TƯĐ, Phó Tư lệnh “B2” giữ chức Phó Tư lệnh, kiêm chỉ huy trưởng mặt trận Tây Nam (Đoàn 322)
• Trung tướng Lê trọng Tấn, UV/BCH/TƯĐ, TTM Phó, QĐND/CSBV giữ chức Phó Tư lệnh kiêm chỉ huy trưởng mặt trận Miền Đông (Quân đoàn 2
và Sư đoàn 3 “Sao vàng”)
• Trung tướng Lê quang Hòa, Phó chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị (Cục ANQĐ) của Bộ Tư lệnh chiến dịch.
• Trung tướng Đinh đức Thiện, Phó Tư lệnh đặc trách hậu cần.
• Thiếu tướng Lê ngọc Hiền, Tham mưu trưởng chiến dịch
• Lê đức Thọ giữ vai trò “Đaị diện BCH/TƯĐ”, tức Tư lệnh mặt trận.
Và theo đề nghị của Tướng Văn tiến Dũng, ngày 14/4/75, Lê Duẫn, Tổng bí thư đảng CSVN đã đồng ý chấp thuận lấy tên chiến dịch tấn chiếm Sài gòn-Chợ lớn là Chiến dịch” Hồ chí Minh”
A/-Xuân lộc nổi sóng:
Để tấn công tỉnh lỵ Xuân Lộc, Cộng quân đã tung vào chiến trường này Quân đoàn4/CSBV gồm có 3 Sư đoàn 6,7 và 341 tổng trừ bị và các đơn vị điạ phương thuộc Quân khu 7 cùng với xe tăng, phòng không, đại pháo. đặc công, cấp trung đoàn yểm trợ, do Thiếu tướng CS Hoàng Cầm làm Tư lệnh mặt trận, Thiếu tướng CS Hoàng thế Hiệp làm Chính ủy. Theo kế hoạch
trận chiến đẫm máu xảy ra tại 3 phòng tuyến: “ngã ba Dầy Giây”, do Chiến đoàn 52 BB và 1 Thiết đoàn Kỵ binh trấn giữ, “Gia rai và núi Chứa Chan”, do Chiến đoàn 48 BB và Liên đoàn 7 BĐQ phòng thủ và tại “thị xã Xuân Lộc”, do Chiến đoàn 43 BB và các Tiểu đoàn BĐQ bảo vệ. BTL/SĐ18BB/HQ của Chuẩn tướng Lê minh Đảo, Tư lệnh; Đại tá Lê xuân Mai, Tư lệnh phó; Đại tá Hứa yến Lến, Tham mưu trưởng hành quân, được đặt tại
chi khu Xuân lộc, phía Nam ngã ba Tân phong-Long giao có các đơn vị trừ
bị của sư đoàn như Pháo binh, Truyền tin, Lữ đoàn 3 Kỵ binh, ĐPQ+NQ do Đại tá Lê xuân Hiếu chỉ huy bảo vệ. BCH/Tiểu khu Long Khánh do Đại tá BĐQ Phạm văn Phúc, tỉnh trưởng kiêm TKT, chỉ huy lực lượng diện điạ.
Trận chiến Xuân lộc đã khởi sự sôi động từ rạng sáng ngày 9/4. Tuy nhiên kể từ ngày 7/4, Cộng quân đã điều động lực lượng bao vây các ngỏ vào Xuân Lộc. Tại ngã ba Dầu Giây, giao điểm giữa hai QL1 và 20, thì các
đơn vị của Sư đoàn 6 và 341/CSBV đã tung quân ra đặt các chướng ngại vật cắt đứt đường giao thông giữa Long Khánh và Biên Hoà, pháo kích vào tuyến phòng thủ của Chiến đoàn 52BB đang án ngữ vòng đai phía Tây Bắc thị trấn, đồng thời Cộng quân cũng triển khai lực lượng cố thủ ngăn chận
trên các yếu điểm. Trong khi đó, Thiết đoàn 5 Kỵ binh thuộc Lực lượng xung kích QĐ3/QK3 đang trên đường đến tăng cường tiếp trợ bứng chốt cho mặt trận Xuân Lộc.
Sáng thứ 3 ngày 8/4, Cộng quân bắt đầu pháo kích vào tỉnh lỵ, đồng thời tung hai Tiểu đoàn Đặc công đột nhập thị xã. Các đơn vị địa phương sẵn có thuộc QK.7 cũng đã nhất loạt tấn kích lực lượng phòng thủ tỉnh lỵ
Xuân Lộc tại nhiều nơi để thăm dò phản ứng của quân phòng thủ. Tuy nhiên, tất cả các mũi đột kích này đã bị quân trú phòng bẻ gãy ngay từ đầu.
Ngày 9/4/75 lúc 5giờ 30 sáng, Cộng quân đã pháo kích vào thị trấn Xuân Lộc, kéo dài liên tục trong 2 giờ đồng hồ với hơn 3000 qủa đạn pháo
đủ loại, phần lớn đạn pháo đã rơi vào khu Chợ, nhà Thờ, Ty Thông tin, Doanh trại và nhà dân chúng gây nhiều đám cháy và thương vong hỗn loạn. Thế rồi đến 8 giờ cùng ngày, quân CSBV đã xử dụng Bộ binh và Chiến xa nhất loạt tấn công vào tỉnh Long Khánh, nhưng chúng bị chận lại bởi lực lượng trú phòng của QLVNCH, đánh trả quyết liệt nên chúng đã phải chém vè về phía sau, bỏ lại tại chổ hàng trăm xác chết và 4 chiến xa T.54 bị hạ bởi hỏa tiển M72..
Ngày 10/4, Cộng quân trở lại tấn công tỉnh lỵ Xuân lộc với 3 Sư đoàn 6, 7, 341 CSBV và các trung đoàn chiến xa, đại pháo, đặc công, hỏa tiễn phòng không.. ,khắp các mặt trận Đông,Tây,Nam, Bắc thị trấn từ nhà thờ Chính tòa, khu chợ, phòng Thông tin, Bưu điện, Doanh trại, Phi trường v.v.. nơi nào Cộng quân cũng xử dụng quân số tham chiến cấp Tiểu đoàn. Cuộc chiến đẫm máu kéo dài giằng co trong mấy ngày, cả hai phía Quốc gia - Cộng sản dành giựt nhau từng bờ tường, ngôi nhà, làm phòng tuyến để tìm sự sống trong cái chết cận kề bên đường tơ kẻ tóc. Không quân chiến thuật của QLVNCH đã yểm trợ tích cực và đánh bom hữu hiệu cho
các đơn vị dưới đất bằng các loại phản lực cơ F5E đã góp phần tiêu diệt
một số lớn địch quân. Sự thiệt hại nặng nề về phía Cộng quân trong trận
chiến đã được Tướng Văn tiến Dũng thú nhận trong tập hồi ký “Đại Thắng Mùa Xuân” 1975 như sau: mặt trận Xuân lộc đã ác liệt và đẫm máu từ những
ngày đầu tiên. Các Sư đoàn 6, 7, và 341 của ta đã phải tổ chức tấn công
vào thị xã từng mục tiêu nhiều lần do các phản công của địch.”
Và hãy nghe O. Todd, ký gỉa người Pháp, có thiện cảm với CSBV cũng đã mô tả: “tinh thần của binh sĩ bảo vệ Xuân Lộc rất cao..” Chuẩn tướng Lê minh Đảo,Tư lệnh mặt trận cũng đã tuyên bố trong cuộc họp báo ngắn tại Xuân Lộc rằng: “tôi không cần biết phía bên kia sẽ đưa bao nhiêu Sư đoàn để đánh chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ tiêu diệt họ..”. Nhưng ý nghĩa và lời cảm động là lời báo cáo của Tướng X. Smith, Trưởng phòng tùy viên
quân sự (DAO), gửi cho Tướng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa kỳ, với lương tâm của một người lính, ông không khách sáo và hào nhoáng như miệng lưỡi của các chính khách ngồi ở Hoa Thịnh Đốn, đã gỡ lại một phần danh dự cho QLVNCH: “Tại chiến trường Long Khánh, rỏ ràng QLVNCH đã chứng tỏ quyết tâm và anh dũng chiến đấu chống lại địch quân đông gấp nhiều lần..”.
Trong khi đó tin tức đăng trên báo Chính Luận, xuất bản tại Thủ đô Sài Gòn, phóng viên chiến trường của tờ báo này đã cho biết: “QLVNCH vừa
đánh thắng một trận lớn trong ngày hôm qua tại tỉnh Long Khánh, nhưng sáng nay Cộng quân lại mở cuộc tấn công mới vào tỉnh lỵ này, và cho đến khi báo lên khuôn, trận đánh có tính cách thử thách quyết liệt vẫn còn đang tiếp viễn..”.
Cũng trong bản tin tức chiến sự, phát ngôn viên quân sự phân phát cho báo chí Việt Nam và Ngoại quốc ngày 10/4 cho biết một số chi tiết: Kể từ 6 giờ 30 sáng hôm qua, quân CSBV đã pháo kích khoảng 3,000 quả đạn
đủ loại vào khu vực tỉnh lỵ Xuân Lộc đồng thời sau đó, chúng xử dụng Bộ
binh và Chiến xa tấn công vào thị xã. Kết quả sơ khởi cho biết có khoảng 300 Cộng quân đã bị hạ và 4 tên khác bị bắt sống. Ngoài ra còn có
100 vũ khí đủ loại của địch bị ta tịch thu và 4 chiến xa T.54 bị tiêu diệt”.
Ngoài bản tin nêu trên, phát ngôn viên quân sự còn cho báo chí biết
thêm, căn cứ theo tin nhật báo Chính Luận rằng: “Lúc 7 giờ sáng hôm nay, ngày 10/4 Cộng quân lại pháo kích khoảng 1,000 quả đạn đủ loại, đồng thời Bộ binh và Chiến xa của địch đã nhất loạt tấn công tỉnh lỵ này, từ hai hướng Đông Bắc và Tây Bắc. Tổn thất đôi bên chưa rõ”
B/-Lữ đoàn 1 Nhảy Dù vào trận địa:
Vừa rời khỏi mặt trận Thượng Đức và Bắc Đèo Hải Vân, Đà Nẵng thuộc QĐ1/QK1 vào cuối tháng 3-1975, sau những tháng dài quần thảo với mặt trận “B1” của quân khu 5, trực diện với các Sư đoàn 304, 320, 329B và 711 thuộc QĐ2/CSBV do Trung tướng Lê trọng Tấn, TTM Phó QĐND/CSBV chỉ huy và Thượng tướng Chu văn Mân,Tư lệnh QK.5, giữ chức Chính ủy, khi Lữ đoàn 1 Nhảy Dù về đến “Hoàng Cung” tại Sài Gòn được mấy ngày, chưa kịp chỉnh trang đơn vị. Điều đó hãy nghe Trung tá Đào thiện Tuyển, TĐT/TĐ8ND
tâm sự: “Lữ đoàn 1 bàn giao vùng trách nhiệm cho đơn vị bạn TQLC và đơn
vị được di chuyển về Thủ Đô bằng máy bay. Đến Sài Gòn không một ngày nghỉ, binh sĩ không được một giờ phép, anh em Nhảy Dù chúng tôi cùng với
Thủ Đô thân yêu bị đặt trong tình trạng báo động, ba Tiểu đoàn 1, 8 và 9
của LĐ1ND ứng trực thuộc quyền BTL/BKTĐ, được lệnh nằm ven đô, ứng chiến cho Bộ TTM”.
Ngày 12/4 nhận được lệnh họp hành quân khẩn cấp của BTL/HQ/QĐ3/QK3.
Sau buổi họp, thi hành ngay kế hoạch hành quân mới, kể từ ngày 12/4
Lữ đoàn 1 ND tăng phái cho BTL/SĐ18BB với nhiệm vụ tăng cường phòng thủ
tỉnh Long Khánh. Sau đó toàn bộ Lữ đoàn 1ND được đưa vào trận địa bằng trực thăng của hai Sư đoàn 3,và 4 Không quân VNCH gồm hàng trăm máy bay Hu1B đã thả hơn 2,000 chiến sĩ Nhảy Dù từ Trảng Bom vào khu Đồi Chuối cạnh chi khu Xuân Lộc, TĐ3PB/ND cũng được trực thăng Chinook vận chuyển đến BCH/LĐ/HQ đóng kế BTL/SĐ18BB/HQ tại quận lỵ Xuân Lộc.
BTL/SĐ18BB/HQ trú đóng trong một góc rừng phía Đông Nam gần ngã ba chi khu Xuân Lộc cùng với Pháo binh 155 ly và bãi đáp trực thăng, cạnh trung tâm hành quân sư đoàn. Trung tá Nguyễn văn Đĩnh, Lữ Đoàn Trưởng/LĐ1ND đã được đích thân Chuẩn tướng Lê minh Đảo, Tư lệnh SĐ18BB cho biết khái lược về tình hình địch và Bạn cũng như dân chúng trong vùng, trên tấm bản đồ hành quân cầm tay có ghi nhiều chấm đỏ như sau:
a/- Tình hình địch:
-“Quân đoàn 4/CSBV, Tư lệnh là Thượng tướng CS Trần văn Trà (vừa thay Thiếu tướng CS Hoàng Cầm) và chính ủy là Thiếu tướng Hoàng thế Thiệp, chỉ huy gồm có 3 Sư đoàn 6, 7 và 341 tổng trừ bị cùng với các Lữ đoàn 203 và 204 Xe Tăng, Đại pháo Phòng không, Đặc công, và các đơn vị điạ phương thuộc QK 7 trợ chiến, dồn hết mọi nổ lực tấn kích 4 mặt vào tỉnh lỵ Long Khánh với quân số và chiến cụ nhiều hơn quân ta gấp 7 lần.
b/- Tình hình bạn:
-“Lực lượng phòng thủ tỉnh Long Khánh của SĐ18BB gồm có Chiến đoàn 52BB do Đại tá Ngô kỳ Dũng chỉ huy; trên phòng tuyến phía Tây Bắc, Bắc và Đông Bắc tỉnh lỵ; Chiến đoàn 48BB do Trung tá Trần minh Công chỉ huy,
bảo vệ BTL/SĐ18BB ở phía Nam cách tiểu khu Long Khánh 4 km. BCH/TKLK do
Đại tá BĐQ Phạm văn Phúc, Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng, Trung tá Lê
quang Định TKP chỉ huy, có một Tiểu đòan BĐQ và các lực lượng ĐPQ+NQ vẫn chiến đấu bảo vệ quanh tỉnh. Dân chúng trong làng có tinh thần chống
Cộng cao, các ấp trong xứ Đạo như ấp Bảo Định, Bảo Bình, Bảo Hòa đều có
lực lượng Nhân dân tự vệ được trang bị vũ khí và đạn dược đầy đủ nhưng chưa liên lạc được các ấp vì kẹt chốt của địch”.
Xin hãy nghe lời trích thuật của các phóng viên chiến trường ngoại quốc ca ngợi và xưng tụng về sự oai dũng anh hùng của các người chiến sĩ
QLVNCH trong trận chiến Xuân Lộc như sau: “Sư đoàn 18BB của tướng Lê minh Đảo, chiến đấu như cọp dữ làm quân đoàn tấn công của CSBV phải khựng lại ở Xuân Lộc, song vì thiếu quân số và đã cố gắng đến kiệt sức, Tướng Đảo xin tiếp viện.. . Ngay lập tức, Lữ đoàn 1ND của Trung tá Nguyễn văn Đĩnh chỉ huy được đưa tới tăng viện cho Sư đoàn 18BB. Ngay khi chân họ vừa chạm đất, vẳng nghe đâu đây có một tiếng la lớn: “Vứt hết nón sắt, đội nón đỏ!”. Thế là bao nhiêu nón sắt vứt đầy mặt đất.. .Lính Dù với nón đỏ truyền thống trên đầu họ, họ chiến như sư tử, có những người lính bị thương rách bụng, lòi ruột, họ nhét vội ruột vào túi
nhựa, tiếp tục chiến đấu với một tay ôm túi ruột của mình, một tay vẫn ghì súng bắn vào đầu giặc cho tới lúc kiệt sức gục ngã. Tinh thần chiến đấu vượt lên trên cả những câu xưng tụng thông thường: anh dũng can trường v.. v…
Phải nói các anh người lính VNCH, trong trận đánh chót này là “thần
thánh” và những gục ngã tức tưởi cũng rất “thần thánh” vì chỉ có “thần thánh” mới chiến đấu được như vậy khi trong mình đang mang nhiều vết “nội thương rĩ máu. Chính các anh, những người lính này, những đơn vị này đã làm cho “Tổ quốc, Danh Dự, Trách nhiệm” của QLVNCH sáng chói. Bởi
vì Tổ quốc, các anh đã sẳn sàng và tự nguyện chiến đấu cho đến chết, vì
Danh dự và Trách nhiệm, anh đã lăn xả vào phòng chiến để chứng minh cho
quân thù và thế giới: “thấy QLVNCH không hèn nhát..”.
Ngay sau khi cuộc đổ quân bằng trực thăng vận hoàn tất, Trung tá Nguyễn văn Đĩnh, LĐT/LĐ1ND liền khai triển lực lượng Nhảy Dù tiến thẳng vào mục tiêu ấn định theo đội chân vẹt:
•Tiểu đoàn 9 do Trung tá Nguyễn văn Nhỏ làm Tiểu đoàn trưởng, trách
nhiệm diệt các chốt địch trên QL 1, sau đó bung quân lục soát về phía Đông, tìm phương cách giao tiếp với dân trong ấp Bảo Định rồi bố trí chờ
lệnh.
Sau khi xuất phát khoảng nửa giờ thì ĐĐ93/ND do Đại úy Đinh văn Tường làm ĐĐT, chạm địch ở phía Đông trên đường đến ấp Bảo Định. Kết quả
sơ khởi: địch có 12 tên nằm tại chỗ, 1 súng cối 61 ly và 9 súng cá nhân
bị ta tịch thu và còn một số tàn quân chạy về hướng Đông Bắc.
Trong khi của Tiểu đoàn 9ND tiến lên còn cách ấp Bảo Định 500 thước
thì lực lượng Dân vệ trong ấp báo động, súng các loại bắt đầu nổ kể cả súng cối 60 ly, trong ấp bắn ra như mưa, đạn bay vèo vèo về phía quân Dù, làm át cả tiếng loa kêu gọi, nên các chiến sĩ Dù lo ẩn núp chờ liên lạc giao tiếp .. Độ 15 phút sau, từ khi nổ súng ào ạt vào quân Dù nhưng thấy vẫn im lặng, không có phản ứng gì, dân trong ấp cũng ngưng bắn chờ đợi quan sát . Nhảy dù tiếp tục liên lạc loa kêu gọi khi giao tiếp được với nhau “quân – dân” tay bắt mặt mừng, buồn vui lẫn lộn. Trong lúc đó có Trung tá Nhỏ, Tiểu đoàn Trưởng TĐ9ND và 2 binh sĩ đã bị thương vì mãnh đạn súng cối, được chuyển về phía sau chờ tản thương, Thiếu tá Lê mạnh Đường, TĐP được xữ lý chức vụ TĐT.
•Tiểu đoàn 9ND được TĐ1ND lên hoán đổi nhiệm vụ cho nhau. TĐ9ND về hoạt động lục soát, bung quân rộng tìm diệt địch ở phía Tây Chi khu Xuân
lộc, TĐ1ND do Thiếu tá Ngô tùng Châu làm Tiểu đoàn trưởng là lực lượng trừ bị cho Lữ đoàn, được điều động lên thay cho TĐ9ND bố trí về hướng Đông ấp Bảo định ở phía Tây Liên tỉnh lộ 2 chờ lệnh.
•TĐ8ND do Trung tá Đào thiện Tuyển làm Tiểu đoàn trưởng, có nhiệm vụ lục soát lên phía Bắc và Đông Bắc khu rừng chồi ở hướng Bắc QL1, bắt tay với Tiểu đoàn 82 BĐQ của Thiếu tá Vương mộng Long làm TĐT, đang bảo vệ phi trường Long khánh, sau đó bố trí quân về hướng Đông tỉnh lỵ. Tiểu
đoàn 8ND xuất phát rời khỏi QL.1 khoảng 600 thước về phía Bắc thì chạm súng liên tục với các tổ tiền đồn của địch trong khu rừng chồi. Trung tá
Tuyển cho tung các Đại đội trái phải thành đội hình nấc thang khép kín vòng vây tiến sát để truy diệt địch.
Trong thời gian này, BCH/LĐ1ND/HQ đóng cạnh Bộ Tư Lệnh SĐ18BB/HQ ở chi khu Xuân Lộc, bị Cộng quân pháo kích 30 qủa đạn loại 130ly từ hướng Đông Bắc vào vòng đai phòng thủ, thiệt hại của các đơn vị không đáng kể.
Với tư cách là LĐT/LĐ1ND, Trung tá Đĩnh đã đệ trình đề nghị lên vị Tư lệnh chiến trường Xuân Lộc là C/T Lê minh Đảo những yếu điểm của BTL/HQ tử thủ như sau:
1/BTL/HQ và Trung Tâm Hành Quân chiến thuật không nên đóng chung với đơn vị Pháo binh.
2/ Hạn chế máy bay trực thăng lên xuống gần BTL/HQ.
3/ Vị trí đặt BTL/HQ tránh các đặc điểm nổi bật trên bản đồ điạ hình.
4/ Nên cho đào hầm kiên cố dưới chân đồi Chuối để đặt Trung Tâm Hành Quân Phối Hợp Sư Đoàn…
Nhưng rất tiếc đề nghị này chưa được áp dụng, có lẽ vì BTL/SĐ18BB đóng tại tĩnh lỵ Long Khánh không có nhiệm vụ “tử thủ” hoặc yếu tố thời gian không cho phép.
Trong khi đó toán truyền tin đặc biệt của Phòng 7/BTTM tăng phái cho LĐ đã rà tần số bắt được “mật tin, đêm nay Cộng quân cho đơn vị tới giải cứu đồng đội đang bị lực lượng Nhảy Dù bao vây để tản thương”, Trung tá Đĩnh LĐT cho lệnh TĐ1ND đang ở phiá Đông ấp Bảo Định được điều động ngay chiều tối hôm đó lên giăng một tuyến phòng thủ kéo dài từ Bắc xuống Nam hướng về phía Đông chờ địch. Sau lưng TĐ1ND là TĐ8ND được tăng
cường ĐĐ93ND đang siết chặt đám tàn quân địch còn kẹt lại bên trong hàng rào vườn cây ăn trái của cố Thống tướng Tỵ và một số ẩn núp trong khu vực nhà kho chứa hàng của Tổng thống Thiệu.
Đồng thời TĐ3 pháo binh Nhảy Dù do thiếu tá Nguyễn văn Thông tức Thông già làm TĐT với nhiều kinh nghiệm pháo trận địa (đặc biệt món ”Phở
tái nạm gàu”, nếu các cháu ngoan của bác đã ăn phải là nhớ đời…) lúc nào cũng sẳn sàng hàng trăm qủa đạn pháo 105 ly để yểm trợ cận phòng tối
đa cho quân bạn theo nhu cầu hỏa tập tiên liệu sẽ chụp xuống đầu địch bất cứ lúc nào.
Đúng theo kế hoạch tiên liệu, khoảng 10 giờ đêm, Cộng quân xuất hiện dưới các tàng cây hầu hết trước tuyến án ngữ của TD1ND. Đợi địch đến gần.. gần thêm nữa, 150 thước.. rồi 100 thước.. Lệnh khai báo: “Ầm! Ầm! Ầm!..” chỉ mấy phút sau, có hơn 400 qủa đạn đại bác 105 ly vừa chạm nổ, vừa nổ cao chụp xuống đầu địch từ hỏa tập này chuyển sang hỏa tập khác được tiên liệu theo nhu cầu pháo yểm, thế là đơn vị của Trung đoàn 141/SĐ7/CSBV coi như bị xóa sổ hoàn toàn, vì đạn pháo đã cày nát vườn cây ăn trái, xác địch nằm la liệt tung tóe ngổn ngang. Các chiến sĩ TĐ1ND chỉ cần xử dụng vũ khí cá nhân, sau khi pháo binh ngưng tác xạ để thanh toán những tên “sinh Bắc tử Nam” cuối cùng còn sống sót cố thủ trong hầm hố chiến đấu, TĐ1ND sau khi thu dọn chiến trường tiếp tục án ngữ tại chỗ chờ lệnh.
Tin chiến thắng của các Đại đội Nhảy Dù, đã tiêu diệt gần hết 2 tiểu đoàn Cộng quân được trực tiếp báo cáo về BCH/LĐ1ND/HQ, Trung tá Nguyễn văn Đĩnh LĐT, mỉm cười. Ông lẩm bẩm: “Cho phép tôi hãnh diện nói theo ngôn từ quân sự một chút, vì đây là trận đánh thắng cuối cùng và toàn vẹn nhất của đơn vị Nhảy Dù từ trước đến nay. Thật đáng hãnh diện về chiến công hiếm có này!!”.
Trong khi đó, nhìn về trận tuyến tại ngã ba “Dầu Giây” ngày 12/4 Cộng quân đã đồng loạt tấn công vào Chiến Đoàn Đặc Nhiệm 52 do Đại tá Lê
kỳ Dũng chỉ huy, bằng chiến thuật biển người với chiến xa và đại pháo đủ loại .v.v.. Sau nhiều giờ giao chiến ác liệt giữa đôi bên, tuy nhiên vì bị áp lực của địch qúa mạnh cho nên lần lượt các tiền đồn án ngữ của Trung đoàn 52/BB từ xã Kiệm Tân về đến ấp Phan Bội Châu trên QL. 20 đã bị Cộng quân tràn ngập.
Ngày 15/4, cũng tại ngã ba “Dầu Giây”, Quân Đoàn 4/CSBV do Thượng tướng Trần văn Trà, tổng chỉ huy, trở lại mở ra trận đánh thí quân quyết
tử đã áp dụng chiến thuật tiền pháo hậu xung, tấn công áp đảo cứ điểm của Trung đoàn 52/BB, Lữ đoàn 3 Thiết Kỵ và lực lượng Địa Phương Quân và
Nghĩa Quân, gồm có khoảng 2,000 người trú phòng gần ngã ba QL.1 và 20. Trong trận chiến tàn bạo khủng khiếp này, một người lính VNCH phải chiến
đấu chống trả với 9 người lính CSBV có chiến xa và đại pháo trợ chiến.
Sau mấy ngày ác chiến chống trả quyết liệt không ngưng nghỉ, tất cả
pháo binh, thiết giáp, đạn dược, người hầu như đều bị ủy diệt cho đến khi hầm chỉ huy của Chiến Đoàn Trưởng bị pháo kích bắn sụp, Đại tá Ngô kỳ Dũng mới cho lệnh rút quân thì còn có khoảng 200 người được sống sót.
Ngay khi nhận được tin cứ điểm phòng thủ của Chiến Đoàn Đặc Nhiệm 52 bị Cộng quân tràn ngập. Trung tướng Nguyễn văn Toàn, Tư lệnh QĐ3/QK3 xin quyết định xử dụng 2 qủa bom “Daisy Cutter” còn gọi là “CBU.82” tại mặt trận “Ngã Ba Dầu Giây”. Sau này Tướng Toàn cho biết, khi có quyết định của Bộ TTM, “Ông đã ra lệnh cho Không quân Tân Sơn Nhất, xử dụng 2 vận tải cơ C130 để thà 2 quả bom “Daisy Cutter” xuống ngã ba Dầu Giây trong đêm 15/4, vào vùng tập trung quân của QĐ4/CSBV để chuẩn bị tiến về
Thủ Đô Sài Gòn. Nơi đây có gần 10,000 Cộng quân cùng với chiến xa T.54 và đại pháo các loại đang di chuyển trên QL.20 vừa tới ngã ba Dầu Giây đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
“Daisy Cutter” là loại bom nặng có trọng lượng 15,000 lbs, dùng để khai hoang hay mở bãi đổ quân cho đơn vị cấp Sư đoàn hoặc Lộ Quân ở bất cứ địa thế nào và có tầm sát hại trong vòng đường kính 5 dặm, đã làm cho
đại quân của Tướng Võ nguyên Giáp rối loạn hàng ngũ trong 3 ngày liền, tại Hà Nội CSBV lại la ó ầm ĩ cho rằng Mỹ đã vi phạm Hiệp Định Paris, đưa pháo đài B.52 trở lại chiến trường và xử dụng bom nguyên tử trong cuộc chiến Việt Nam.
Ngày 16/4 trở lại LĐ1ND ở mặt trận Xuân Lộc. Sau 4 ngày quần thảo với lực lượng Cộng quân trong vùng trách nhiệm, các đơn vị Nhảy Dù vẫn giữ vững được tuyến phòng thủ và còn tạo được nhiều chiến thắng oai hùng
mặc dầu bị quân số địch rất đông áp đảo. Sáng nay, dân chúng trong ấp Bảo Bình báo cho biết hiện Cộng quân còn một số đông khỏe mạnh với đủ loại cáng khiêng và có khoảng 200 tên khác bị thương nặng đang nằm băng bó trong ấp. Họ còn cho biết thêm là dân trong ấp Bảo Bình đã bỏ nhà chạy hết sang trú ngụ bên ấp Bảo Định ở phía Nam cách đó khỏang 1 cây số.
Vậy thì tốt, Pháo binh Nhảy Dù lại được dịp “bán Phở”, ngay sau khi
Sĩ quan Tiền sát Pháo binh leo lên được tháp chuông nhà thờ Bảo Định quan sát và điều chỉnh yếu tố lấy “thực đơn”. Thế là 200 qủa đạn đại bác
105 ly đủ loại được liên tục gửi tới chụp xuống đầu những tên “sinh Bắc
tử Nam” vừa mới chạy thoát khỏi trận chiến đêm qua. TĐ1ND đang bố trí ở
phiá Đông ấp Bảo Định tương đối yên tĩnh, đã được lệnh cho một đứa con lên lục soát mục tiêu pháo binh vừa tác xạ.
Ngày 18/4, Trung tá Đĩnh, Lữ đoàn trưởng cho lệnh TĐ9ND đưa một đứa
con vào vùng do Đại Đội Trinh Sát báo cáo, lục soát như thường lệ. Đại đội 94ND trên trục tiến quân, Trung Úy Thăng cho biết về hướng Đông gần cuối rừng cao su có thấy bóng nhiều xe vận tải Molotova. Khi rời vị trí đóng quân được khoảng 1,000 thước thì Đại đội 94ND chạm địch khá mạnh, cấp tiểu đoàn dưới hầm hố ngụy trang cây lá, vũ khí cá nhân và cộng đồng
bắn ra xối xả. Một khám phá mớ: Cộng quân còn làm ổ phục kích cả trên các ngọn cây cao su để bắn tỉa. Quả thật bọn chúng có nhiều lợi thế, nên
rất hung hãn, “bu” xung quanh như muốn ào tới để đè bẹp lực lượng Dù.
Thấy Đại đội của mình có thể bị kẹp trong vòng vây nguy hiểm. Trung
úy Thăng ĐĐT liền cho lệnh binh sĩ đào hố cá nhân chiến đấu tại chỗ và lập tức xin yểm trợ. Được phi pháo yểm trợ vòng ngoài vì thời tiết quá xấu hơn nữa quân ta và địch qúa gần không có khoảng cách an toàn.
Ngay chiều hôm đó, mặc dầu trời mưa tầm tã. Đại đội 93ND do Đại úy Đinh văn Tường được lệnh, đã xuất phát lúc 5 giờ để kịp giao tiếp với ĐĐ94ND. Dưới quyền điều động của Đại úy Trần ngọc Chỉ, tân Tiểu đoàn Phó
TD9ND, nhưng khi Đại đội 93ND mới vượt qua khỏi trảng trống, vừa bám được vào bìa rừng cao su với Đại đội 94ND thì chạm địch rất mạnh. Lại chơi trò “công đồn, đã viện” nữa đây chăng. Lúc bây giờ trời về chiều lại có mưa nên trong rừng cây tối đen. Ta và địch bắn nhau qua lại, lúc mạnh khi yếu, cầm chừng suốt đêm, vì bên này sợ bên kia mò tới. Tình hình trở nên giằng co căng thẳng, bất phân thắng bại. Còn Pháo binh Nhảy
Dù cũng chỉ can thiệp yểm trợ vòng ngoài thôi vì quân hai bên gần như lẫn lộn nhau không còn khoảng cách an toàn cho pháo yểm.
Trung Tá Đĩnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 1ND, cũng vừa nhận được lệnh của Chuẩn tướng Lê minh Đảo, Tư lệnh chiến trường Xuân Lộc báo cho LĐ1ND
chuẩn bị triệt thoái toàn bộ của đơn vị ra khỏi Long Khánh, đây là lệnh
của Trung tướng Nguyễn văn Toàn, Tư lệnh QĐ3/QK3 để bảo toàn lực lượng về phòng thủ Sài gòn”. Ông hết sức ngạc nhiên: “đơn vị mình vẫn vững vàng, tại sao lại bỏ Long Khánh?. Ông liên tưởng đến những cuộc rút quân, triệt thoái, di tản chiến thuật, tái phối trí lực lượng v.v.. trước đây ở QĐ1 “cửa biển Thuận An, Tư Hiền” và ở QĐ2 “Liên tỉnh lộ 7B, Phú Bổn, Tuy Hoà”, Trung tá Đĩnh đứng lặng người nghĩ nhiều đến những chiến hữu thân thương, bạn bè đã hy sinh, đã nằm xuống trong các trận đánh để đời này. Vì ông cho rằng chiến thuật đúng, chiến lược sai thì: “trận chiến có thể thắng nhưng cuộc chiến sẽ thất bại..”. Vậy xin Chuẩn tướng trình lại với Trung tướng..”.
Trung tá Đào thiện Tuyển TĐT/TĐ8ND với quyết tâm của một người lính
Nhảy Dù, thề đổ máu để bảo vệ quê hương mẹ Việt Nam. Ông nói: “mặt trận
Xuân Lộc, niềm hy vọng cuối.. Các đơn vị ta ở Long Khánh vẫn còn vững vàng đang chiến đấu và xiết chặt vòng vây địch suốt sáu ngày qua, đạn đã
lên nòng, mũi súng hướng vào đầu địch. Chỉ còn giờ hay phút để “bắt bọn
chúng phải giơ tay lên ở mãnh đất Long Khánh rực lửa căm hờn này”. Vậy các anh không được ngã gục. Các anh không được quy hàng. Các anh không được tan rã ra từng mãnh. Trong tan rã của một đơn vị, các anh là người lính Mũ Đỏ, những anh em Biệt Động Quân, những chiến sĩ Bộ Binh, những anh em Điạ Phương Quân, Nghĩa Quân, sẽ không chỉ là sự tan rã của một đơn vị, mà chính là sự tan rã của hy vọng, là sự ngã đổ của Thủ Đô Sài Gòn và từ đó có thể là sự nằm xuống dài hạn của một thân thể lớn quí tuyệt vời mà chúng ta thân yêu gọi là “Tổ Quốc”.
“Không, anh em chúng tôi. Nhảy Dù và các Quân Binh Chủng bạn. Chúng
tôi không ngã gục ở Xuân Lộc, chúng tôi không tan rã, hơn thế nữa, chúng tôi phải chiến thắng. Chúng tôi chĩa thẳng súng vào đầu địch hét lớn:”Bỏ súng xuống, giơ tay lên không thì chết”. Nhưng chính Trung tướng
Nguyễn văn Toàn, Tư lệnh QĐ3/QK3, không cho chúng tôi có thời gian và phương tiện để làm điều đó. Ông đã hướng về phía chúng tôi và hạ lệnh: “Các anh phải ngưng bắn, các anh phải rút lui ra khỏi mặt trận Xuân Lộc”. Quân thù đang qùy gối liền đứng dậy, kéo theo ngọn cờ chiến thắng.
Còn anh em chúng tôi thì gạt nước mắt lui quân.. Trung tướng Toàn ra lệnh cho Chuẩn tướng Đảo, Tư lệnh Sư Đoàn 18BB kiêm tư lệnh chiến trường
Xuân Lộc – Long Khánh. Quân lệnh, được Ông lập lại “Đây là lệnh của thượng cấp..”.
Đại tá BĐQ Phạm văn Phúc, Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Long Khánh, người chiến sĩ BĐQ can trường thề da ngưạ bọc thây, chấp nhận nhỏ
máu xuống làm sống tốt tươi đất đai quê mẹ chớ không hèn. Ông nói:”tôi phải ở lại bảo vệ Long Khánh đến cuối cùng, nếu tôi bỏ chạy xin anh em bắn chết tôi”.
Sáng hôm sau ngày 19/4, theo lời yêu cầu của Trung tá Đĩnh, LĐT/LĐ1ND, được một Chi đoàn Thiết vận xa M.113 tăng phái đặt thuộc quyền xử dụng trực tiếp của ĐĐ93ND tiếp viện để thanh toán chiến trường nhanh gọn. Có được đoàn “cua sắt” trong tay, Đại úy Tường, tung hoành ngang dọc như cọp được về rừng có thêm bánh. Với những khẩu đại liên 50 của Thiết vận xa M.113 cùng đại liên M.60, phóng lựu M.79 và M.16 của chiến sĩ Nhảy Dù thi nhau nổ như pháo tết đêm giao thừa. Cây lá bị đạn chém tả tơi, mấy con chim “người VC” làm tổ ẩn núp trên những cành cây làm sao chịu nổi, phải rơi rụng như sung chín.
Rồi đến lựu đạn M.26 được ném ra cùng M.72 phá tung các cụm cây ngụy trang ở trên miệng hầm trú ẩn. Vừa bắn ầm! ầm!, anh em chiến sĩ Đại
đội 93ND vừa bám theo Thiết vận xa M.113 tiến tới như thác đổ.. Tiếng Trung úy Thăng la bai bãi qua máy truyền tin:”Coi chừng, đạn bắn gần quá, qua đầu tụi tui rồi đấy”. Có tiếng của Đại úy Tường đáp lại: “Bung ra chứ, bộ đợi tao cõng ra nữa hay sao?”.
Thực ra thì Đại đội 94ND kẹt ở hướng Nam vẫn cầm cự suốt hai ngày qua với quân số của địch đông gấp 3,4 lần. Nhưng bây giờ, thì đội hình bao vây của địch bị bể rồi, 2 Đại đội mới giao tiếp được với nhau. Đại úy Tường liền cho đoàn Thiết vận xa chuyển xạ về hướng Đông Nam, thanh toán nốt đám tàn quân đang tháo chạy về cuối rừng cao su.
Địch quân bị ở thế gọng kềm trong bung ra, ngoài ép vào, thêm hỏa lực đại liên 50 trên Thiết vận xa M.113 bắn rà sát truy diệt, địch quân đã bỏ lại tại chỗ khoảng 200 tên “sinh Bắc tử Nam” không còn “Nguyên Giáp”.
Quân ta tổn thất:”Thiếu úy Thoại và 2 binh sĩ hy sinh, 8 binh sĩ khác bị thương và 1 Thiết vận xa bị đứt xích”.
Sau đó, Chi đoàn Thiết vận xa M.113 được rời vùng, 2 Đại đội Nhảy Dù được lệnh đóng quân tại chổ, thiết lập một tuyến an ninh xa cho BTL/SĐ18/BB/HQ, tình hình chiến trận trên thực tế chưa hẳn êm ả hoàn toàn. Vì còn rất nhiều địch quân trong khu rừng cao su bát ngát mênh mông. Đêm về chúng có những toán trinh sát bám theo các Đại đội Nhảy Dù và thường tác xạ trao đổi qua lại để thăm dò.
Sáng ngày 20-4, Trung tá Đĩnh lại được lệnh từ Tướng Đảo cho biết: “Đây là lệnh chuyển từ Sài Gòn của Tổng thống Nguyễn văn Thiệu, phải bỏ mặt trận Long Khánh..”. Lại chiến lược “đầu bé, đít to” đưa đến các cuộc
triệt thoái ấm ức xảy ra tại QĐI và QĐII trước đây. Một buổi họp khẩn cấp được mở ra tại Trung tâm hành quân BTL/SĐ18BB/HQ, lệnh triệt thoái được Tướng Đảo, với tư cách Tư lệnh chiến trường Long Khánh, ban ra vắn tắt nhưng tương đối đầy đủ, tóm lược các điểm chính như sau:
•Liên tỉnh lộ 2 nối liền giữa Long Khánh - Phước Tuy sẽ được xử dụng làm lộ trình rút quân về hướng Nam (Phước Tuy). Liên tỉnh lộ này đã
từ lâu không xử dụng, hy vọng sẽ đạt được yếu tố bất ngờ. Nhưng còn mấy
chục cây số đường rừng bị bỏ hoang phế trên Liên tỉnh lộ 2 từ Tân Phong
cho đến Đức Thạnh, Long Lễ về Bà Riạ không phải là việc bình thường của
một cuộc rút đoàn quân di tản có cả dân chúng người gìa, trẻ con lẫn lộn.
•Trên đường rút quân có căn cứ Long Giao cách chi khu Xuân Lộc 8 cây số về hướng Nam, hiện là hậu cứ của Trung đoàn 48BB, được coi như còn an toàn.
•Từ đó tiến về hướng Nam khoảng 4 cây số là xã Cảm Mỹ được ghi nhận là có một tiểu đoàn VC cơ động trong vùng lân cận.
Lệnh tổng quát và thứ tự rút quân:
1.BTL/SĐ18BB và các đơn vị trực thuộc.
2.BCH/Tiểu khu Long Khánh và các đơn vị ĐPQ+NQ.
3.BCH/Lữ Đoàn 1Nhảy Dù.
Cuộc rút quân được khai triển ngay chiều tối ngày 20-4 với SĐ18BB mở đường và Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù đoạn hậu.
Đội hình chuẩn bị di chuyển chiến thuật của LĐ1ND lúc đó như sau:
•Tiểu đoàn 1 ND đóng ở phía Đông ấp Bảo Định xa nhất, không chạm địch.
•Tiểu đoàn 8 ND ở trong khu rừng chồi phía Bắc QL.1 đang bao vây đám tàn quân địch tại khu nhà kho của Tổng thống Thiệu, ĐĐ1 CBND chuẩn bị chất nổ để cắt phá hàng rào.
•Tiểu đoàn 9ND(-) làm trừ bị phía Tây LTL.2, còn 2 ĐĐ 93ND và 94ND vẫn giăng ngang làm tuyến án ngữ phía Đông Nam BTL/SĐ18BB/HQ. Hai Đại đội này tiếp tục chạm địch, ngăn chận không cho chúng tiến ra LTL.2 để gài chốt chận.
Kế hoạch rút quân của Trung tá Đĩnh LĐT theo chiến thuật di quân “dương Đông, kích Tây”. Lợi dụng thành phần tiền phong của BTL/SĐ18BB di
chuyển trước an toàn:
•Tiểu đoàn 3PB/ND được chia ra làm 2 thành phần xử dụng quân xa kéo
súng đại bác đi trước Lữ đoàn 1 Nhảy dù, theo đội hình “chân vẹt” để luôn luôn duy trì được hỏa lực yểm trợ liên tục cho các tiểu đoàn tác chiến đồng thời hổ tương yểm trợ lẫn nhau giưã các pháo đội trong lúc di
chuyển.
•Sơ khởi thành phần pháo binh thứ 1, di chuyển bằng xe kéo pháo đến
đóng tại căn cứ Long Giao sẵn sàng. Thành phần thứ 2, kế tiếp di chuyển
qua khỏi Long Giao xuống phiá Nam khoảng 4, 5 cây số vào điạ thế sẳn sàng. Khi cánh quân bạn đến trong tầm yểm trợ của thành phần 2, thì lập tức thành phần 1 xếp càng, kéo súng vượt qua thành phần 2, đến một vị trí xa hơn 4, 5 cây số về phiá Nam. Và cứ như thế mà thi hành luân chuyển. Mỗi thành phần được một trung đội Trinh sát Nhảy Dù đi theo bảo vệ.
•Thứ tự di chuyển:TĐ8ND, BCH/LD và các đơn vị yểm trợ, TĐ1ND, TĐ9ND(-). Cuối cùng là hai Đại đội Nhảy Dù đang chạm địch, đến giờ phút rút lui phải cho nổ mìn Claymore và súng tác xạ vờ xung phong phản công nghi binh rồi im lặng đoạn chiến. Hỏa lực pháo binh ưu tiên yểm trợ cho hai Đại đội này. Chỉ có TĐ3PB/ND mới được di chuyển trên đường lộ cái.
Các đơn vị được thông báo tường tận về địch và bạn trong vùng tiếp cận. Tình hình mỗi lúc một thay đổi khác. Tôi cũng lưu ý anh em luôn luôn cẩn thận đề cao cảnh giác. Bộ chỉ huy LĐ1ND(+) do Trung tá Lê Hồng,
Lữ đoàn phó chỉ huy.
Có thể nhờ vào yếu tố bất ngờ lúc đầu, nên các thành phần của BTL/SĐ18BB/HQ kể cả Thiết Giáp rút đi an toàn. Lúc bấy giờ trời đã tối, tại ngã ba chi khu Xuân Lộc, đông nghẹt người chen chúc đủ mọi thành phần: quân nhân thuộc các quân binh chủng, ĐPQ+NQ và gia đình, các nhà tu hành, dân chúng v.v..
Ngoại trừ các đơn vị Nhảy Dù vẫn đóng quân tại chổ chờ lệnh, còn các thành phần khác mạnh ai nấy đi, không theo thứ tự như đã quy định trong lệnh di chuyển. Đoàn người chạy trốn “thần chết” nhưng cũng không thoát khỏi bởi cái gọi ‘quân đội nhân dân của CS” pháo kích truy đuổi đòi nợ máu dân tộc, cái thảm cảnh máu đổ thịt rơi như hồi mùa hè đỏ lửa 72, đại lộ kinh hoàng ở Quảng trị lại tái diễn..?
Khi đến Long Giao thì BCH/LĐ1ND(-) tạm dừng quân. Hai pháo đội 105 ly đã bố trí tại đây sẵn sàng yểm trợ cho thành phần rút chót của Lữ đoàn. Đồng thời 2 pháo đội khác cũng đã có mặt tại vùng xã Cẫm Mỹ. Trong
khi đó, trên đỉnh đồi trọc bên kia đường phía Đông đối diện với căn cứ Long Giao địch quân đặt một khẩu thượng liên 12,7 ly để chế ngự cầm chân
quân ta, mỗi vài phút thì chúng lại bắn trực xạ vào cổng căn cứ. Trung Tá Đĩnh liền quyết định làm câm họng khẩu thượng liên này bằng một loạt đại pháo với đầu nổ cao bắn đi từ 2 pháo đội ở xã Cẫm Mỹ.
TĐ8ND được lệnh khởi hành vào lúc 10 giờ đêm, gồm các thành phần thuộc LĐ1ND, kéo theo các đơn vị địa phương, gia đình và dân chúng chạy loạn. Các đơn vị Nhảy Dù khai triển và phải luôn giữ đúng đội hình tác chiến và sẵn sàng phản ứng kịp thời khi chạm địch. TĐ9ND còn 2 Đại đội đang chạm địch rút đi đoạn hậu. Khi BCH/TĐ rút khỏi đồi Chuối sẽ có ĐĐ 94ND của Trung úy Thăng tháp tùng. Khoảng 2 giờ sáng, Đại úy Tường cho lệnh ĐĐ 93ND bấm mìn Claymore tấn công nghi binh, rồi đoạn chiến. Tiếng nổ vang ‘ầm! ầm!’ rồi ‘ầm! ầm!’ làm rung chuyễn cả một góc rừng trong đêm vắng, sau đó lặng lẽ lui quân.
Bây giờ Tướng Đảo, Tư lệnh chiến trường và Tướng Lưỡng, Tư lệnh sư đoàn Nhảy Dù nhận được báo cáo thành phần Nhảy Dù sau cùng đã rời khỏi mặt trận Xuân Lộc – Long Khánh an toàn, lúc 2 giờ sáng 21/4. Nhưng đây mới là giai đoạn đầu, vì trên đường về khu tập trung làng Bình Giả, quận
Đức Thạnh, tỉnh Phước Tuy còn dài, sẽ còn rất nhiều bất trắc và lắm gian nguy trên LTL.2.
“Tại Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn Nhảy Dù, Chuẩn Tướng Lê quang Lưỡng, trên nguyên tắc và định nghĩa là người chỉ huy trực tiếp Binh Chủng Nhảy Dù, nhưng trên thực tế kể từ ngày SĐND được bốc ra khỏi vùnh hỏa tuyến QĐ1/QK1, thì Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu, Tổng Tư Lệnh Tối Cao của QLVNCH đã xé nát Sư Đoàn Nhảy Dù ra từng mảnh, đẩy đi khắp các mặt trận.
Do đó quyền chỉ huy chiến thuật trong Binh Chủng Nhảy Dù và việc điều động anh em trong đơn vị Nhảy Dù cũng vượt ra khỏi tầm tay của vị Tư Lệnh Nhảy Dù có nhiều mưu lược khả kính. Khi Ông nhìn thấy những chiến hữu đã từng “vào sinh ra tử” đang bị hiểm nguy trên trận địa, Chuẩn Tướng Lê quang Lưỡng đã phải chạy ngược chạy xuôi, can thiệp phối hợp điều động lấy TĐ7ND do Trung Tá Nguyễn Lô, Tiểu đoàn trưởng và Thiếu Tá Nguyễn văn Qúy làm Tiểu đoàn phó chỉ huy cùng 2 Chi Đoàn Thiết Vận Xa M.113 thuộc Lực Lượng Xung Kích QĐ3/QK3, trừ bị tại tỉnh Biên Hòa, di chuyển gấp rút để tiếp ứng cho các thành phần của Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù đang
trên đường rút quân từ căn cứ Long Giao về làng Bình Giả, Phước Tuy.
Đến khoảng 5 giờ sáng, đơn vị đoạn hậu của LĐ1ND đã đến căn cứ Long
Giao, thì BCH/LĐ(-) đang đến với thành phần 2 pháo binh ở xã Cẫm Mỹ, trong khi đó thành phần 1 pháo binh ở Long Giao xếp càng, để di chuyển vượt qua xã Cẫm Mỹ về vị trí mới ở phía Nam đúng theo kế hoạch. BCH/LĐ tiếp tục di chuyển trên LTL.2 ngang xã Cẫm Mỹ, hai bên đường phần lớn là
những vạt rừng rậm, rừng tre gai xen lẫn rừng chồi cao thấp qúa đầu người, đi được khoảng 3,4 cây số thì trời vừa sáng, nghe có nhiều tiếng súng nổ liên hồi và đám bụi mù ở phía trước. BCH/LĐ dừng lại bố trí tạm bên lề đường quan sát. Độ 30 phút sau có một số ĐPQ+NQ và gia đình chạy ngược lại, một sĩ quan ĐPQ cho biết:
- Bộ Chỉ Huy Tiểu khu vừa tới khúc quẹo dưới dốc thì bị Cộng quân phục kích tấn công. Chúng trên đồi đông lắm, tràn ngập đoàn xe đang di chuyển. Trung tá Lê quang Định, TKP bị đạn B.40 chết tại chổ, còn Đại tá
Phúc Tỉnh trưởng, cũng bị thương nặng và bọn chúng đã kéo đi rồi..
Trung tá Đĩnh, quyết định cho Pháo Binh Nhảy Dù yểm trợ giải cứu, nhưng Ông nhận được báo cáo của sĩ quan Tiền Sát:
- Thành phần pháo binh ở phía Nam chưa vào được vị trí sẵn sàng tác xạ.
- Pháo đội ở phía Bắc đang bị địch tấn công biển người tràn ngập, Đại úy Điệp PĐT bị địch bắt đã dùng súng lục ‘tự sát’
Thế là BCH/LĐ cùng một số ĐPQ và gia đình đang bị kẹt giữa trận chiến: “phiá trước là BCH/Tiểu Khu bị phục kích, sau lưng là Pháo Đội và
Trung Đội Trinh sát Nhảy Dù bị tấn công tràn ngập”. Ông liền tung TĐ8ND
di chuyển gấp lên tiếp ứng.
Trung tá Đào thiện Tuyển, TĐT/TĐ8ND cho một Đại đội lục soát đến vị
trí của Pháo Đội, phần còn lại của Tiểu đoàn đánh bọc sườn phía Tây ngọn đồi chận địch. Cộng quân chỉ đánh chớp nhoáng lướt qua vị trí Pháo Binh, phá hủy 4 khẩu đại bác 105 ly, bắt một số quân nhân Nhảy Dù rồi rút chạy vội về hướng Đông. Đại đội Nhảy Dù lục soát đã tìm thấy 5 thương binh của ta, mau lẹ dìu họ theo. Có 12 chiến hữu hy sinh đành phải bỏ lại.
Khi tiếp giáp được với TĐ8ND, BCH/LĐ tiếp tục di chuyển về hướng Nam theo đội hình cũ, nhưng lộ trình thay đổi: “toàn bộ rời LTL.2, đi vào trong bìa rừng cách đường từ 500 đến 1000 thước tùy theo tình hình và địa thế. Một đại đội của TĐ8ND cũng đến lục soát qua khu vực BCH/Tiểu
khu Long Khánh vừa bị Cộng quân phục kích.
Kết qủa bi thảm, không còn gì..!.. Ngoài bãi chiến trường tang thương đẵm máu.. Xác Trung tá Lê quang Định cùng một số quân nhân khác và gia đình tử thương cũng đành để nằm lại vĩnh viễn trên mãnh đất quê hương mà họ đã từng chiến đấu bảo vệ khi còn sống..
Toàn bộ Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù cũng không di chuyển được liên tiếp nối đuôi nhau. Từ Long Giao trở đi, nhiệm vụ của từng đơn vị, cũng khác nhau
tùy theo tình hình. Nhất là TĐ9ND có hai Đại đội chận địch phải đoạn chiến đi sau cùng.
Ngày 21/4, lúc này trời đã sáng hẳn, TĐ9ND dừng lại để lấy nước, sau khi đã điều động Đại đội 92ND do Đại úy Lê đình Ruân chỉ huy vượt qua Suối Cả, bố trí dọc theo ven rừng dọc sau ấp Suối Cả, sát ranh giới giữa hai tỉnh Long Khánh - Phước Tuy. Còn ĐPQ+NQ cùng gia đình và dân chúng thì nằm ngồi nghĩ ngỗn ngang trên mặt lộ.
Thành phần đầu tiên của TĐ9ND vừa xuống đến mé suối, thì hàng loạt súng cối 61 ly và thượng liên của địch từ phía Tây trong rừng tre lá bắn
ra xối xả. Phần đuôi của TĐ9ND cùng ĐPQ+NQ tạt ngang sang bên phải đường. Đại đội 91ND có nhiệm vụ thanh toán chốt này. Tất cả các loại vũ khí của Đại đội được tập trung bắn như mưa bão vào khu rừng tre, chỉ một
lát sau là tiếng súng của địch đã câm họng. Thiếu tá Lê mạnh Đường cho TĐ9ND rời đường lộ ép sang bên phải, đi sâu vào bìa rừng để tránh lọt vào ổ phục kích của Cộng quân. Đội hình di chuyển của TĐ9ND lúc bấy giờ:
“Đại Đội 93ND đi chuẩn, Đại Đội 92ND đi bên trái và Đại Đội 94ND đi bên
phải, nhắm thẳng về hướng Nam dựa theo LTL.2.
Đặc biệt trong cuộc hành quân triệt thoái ra khỏi tỉnh Long Khánh, cấp trên lúc đó cảm thấy những khó khăn, đói khát, hiểm nguy đang chờ họ
trên đoạn đường dài mà mọi quân nhân các cấp thuộc LĐ1ND đang phải hứng
chịu, nên đã xin điều động TĐ7ND, do Trung Tá Nguyễn Lô, TĐT và Thiếu tá Nguyễn văn Qúy, TĐP thuộc lực lượng trừ bị tại tỉnh Biên Hòa với 2 Chi Đoàn Thiết Vận Xa M.113.
TĐ7ND được chia ra làm 2 đoàn quân, cánh bên phải do Trung tá Lô chỉ huy, cánh trái do Thiếu tá Qúy chỉ huy cùng di chuyển thần tốc càn rừng, leo đồi, vượt suối như Đức Phù Đổng Thiên Vương đuổi giặc để bảo vệ hai bên sườn cho LĐ1ND trên đường rút quân về đến khu rừng cao su phía Bắc làng Bình Giả cách chi khu Đức Thạnh khoảng 10 cây số thuộc tỉnh Phước Tuy được an toàn.
Khi giao tiếp được với TĐ7ND, Trung tá Đĩnh tâm tình: “khi bắt tay hay nói đúng hơn là được TĐ7ND cùng 2 Chi Đoàn Thiết Vận Xa M.113 đến yểm trợ giải nguy kịp thời, đúng chổ, đúng lúc, anh em LĐ1ND như đang khát nước khô cả cổ trên sa mạc được gặp con sông nước mát chảy ngọt ngào tình “huynh đệ chi binh”. Vì khi LĐ1ND di chuyển đoạn hậu thì quân địch có đủ thời giờ để bu lại truy đuổi, do đó các đơn vị Nhảy Dù càng lúc càng chạm địch tứ tung trên đoạn đường rút quân..”.
Các đơn vị Nhảy Dù về đến quận Đức Thạnh lúc 4 giờ chiều, trễ nhất là thành phần đoạn hậu sau chót của TĐ9ND khoảng 6 giờ tối ngày 22/4.
Toàn bộ LĐ1ND quay thành một vòng đai lớn quanh Chi Khu Đức Thạnh với TĐ8ND và TĐ1ND chiếm 2/3 vị thế hướng về phía Bắc, TĐ9ND vượt qua đơn vị bạn chiếm đóng phía Nam.
Sáng ngày 23/4, tổ tiền đồn của TĐ1ND đã bắn cháy 2 xe Molotova chở
đầy đạn dược và chất nổ tại ngã ba Bình Giả, khi chúng định chạy rẽ về “mật khu Hát Dịch” hướng Tây Bắc tỉnh Phước Tuy.
Ngày 24/4, Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh, Tư lệnh SĐ3BB được giao trách nhiệm lập tuyến phòng thủ khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu với lực lượng tăng cường gồm có 1 Chi Đoàn Thiết Vận Xa M.113 thuộc Thiết Đoàn 5 Kỵ Binh và Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù.
BTL/SĐ3BB/HQ đóng tại Trung tâm Huấn luyện Vạn Kiếp bên trong Thị Xã Bà Rịa. Để thực hiện kế hoạch điều phối trách nhiệm phòng thủ giữa các đơn vị: 2 Tiểu Đoàn thuộc SĐ3BB, LĐ1ND và một Chi Đoàn Thiết Vận Xa M.113 giữ phòng tuyến để bảo vệ QL.15 từ Long Thành về Bà Rịa. Theo lời của Thiếu tướng Hinh, thì quân số của các tiểu đoàn tác chiến thuộc LĐ1ND ở mức thấp, mỗi tiểu đoàn còn có khoảng trên dưới 400 chiến sĩ.
BCH/LĐ1ND trấn đóng bên ngoài quanh thị xã Bà Rịa, ở đây LĐ1ND được
thỏai mái một vài ngày với nhiệm vụ hành quân tương đối nhẹ nhàng hơn khi ở tỉnh Long Khánh. Trung Tá Đào thiện Tuyển, TĐT/TĐ8ND được lệnh bổ nhiệm làm quyền Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 2 Nhảy Dù, Thiếu tá Nguyễn viết Thanh TĐP, được chỉ định xử lý chức vụ Tiểu đoàn trưởng TĐ8ND.
Sáng 27/4 trên QL. 15 Sài Gòn – Vũng Tàu bị cắt đứt và Cộng quân đang hung hãn tiến về Tổng Kho Long Bình. Trong khi đó, các đơn vị của SĐ18BB, SĐ3BB, LĐ1ND, TQLC.. đang tổ chức hệ thống phòng thủ ở phía Đông
Sài Gòn và khu vực Bà Rịa.
Ngày 28/4, khi Đại quân của CSBV đã ào ạt tấn công vào tỉnh Phước Tuy, các đơn vị Nhảy Dù chống trả quyết liệt giữ vững tuyến phòng thủ đến chiều tối cùng ngày, LĐ1ND được lệnh của Thiếu tướng Hinh rút về Vũng Tàu trước khi đơn vị Công binh ND phá hủy cầu Cỏ May trong đêm 28 rạng ngày 29/4.
Nhìn lại lịch sử cuộc chiến Việt nam, từ những đỉnh cao có thể sẽ bị ghi nhận một cách thiên lệch hồ đồ bất xứng, nhằm mục đích để cố tình
chôn lấp tinh thần và ý chí chiến đấu “chống cộng” của QLVNCH nói chung. Hay của một thế hệ thanh niên Miền Nam Việt nam đã đứng trong hàng ngũ chống xâm lăng của Cộng sản Quốc tế, đội lốt cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bởi Hồ chí Minh chủ đạo. Nhưng Quân sử của Binh Chủng
Nhảy Dù/QLVNCH nói riêng, chắc chắn sẽ đặt những sự kiện lịch sử oai hùng đó vào một chổ đứng đúng đắn xứng đáng và trang trọng của nó. Vì người chiến sĩ!. “Người Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đời đời không bao giờ chết”, mà “Tổ Quốc mãi mãi ghi ơn”.
Sự thật đó là: “Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù chưa bao giờ thua trận Xuân Lộc –
Long Khánh”. Những sự thử thách mà phóng viên chiến trường của nhật báo
Chính Luận đề cập đến bên trên quả thật đã còn tiếp diễn và kết qủa quá
rõ rệt “LĐ1ND đã không bị đối phương quật ngã”. Hơn thế nữa LĐ1ND đã buộc đại quân của Tướng CS Võ văn Giáp dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tướng CS Trần văn Trà với quân số và chiến cụ đông hơn gấp 10 lần, hung hãn tiến ào ào như thác đổ cũng phải khựng lại ở cửa ngõ Sài Gòn để được
sống còn.
Và theo ghi nhận của Đại Tướng Cao văn Viên TTMT/QLVNCH trong Hồi ký viết cho Trung Tâm Quân Sử Lục Quân Hoa Kỳ, sản xuất: “.. sau hai tuần kịch chiến (với quân Cộng sản BV), SĐ18BB bị thiệt hại 30% quân số,
Trung đoàn 52BB bị tổn thất nặng, ĐPQ và NQ tỉnh Long Khánh cũng bị thiệt hại rất nặng, hầu như không còn khả năng chiến đấu. Chỉ có ‘Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù’ là ít bị thiệt hại..”.
Trận đánh Xuân Lộc đã kết thúc, xin qúy chiến hữu hãy nghe những lời tâm tình của Chuẩn tướng Lê quang Lưỡng, Tư lệnh Sư Đoàn Nhảy Dù. Ông là vị Tư lệnh sau cùng của Binh Chủng Nhảy Dù, thân thương gởi về Trung tá Nguyễn Văn Đĩnh LĐT/LĐ1 Nhảy Dù, người hùng trực tiếp trận đánh
cuối cùng trong chiến sử của Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù tại mặt trận Xuân Lộc – Long Khánh, tháng 4/1975:
- “Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù tăng phái Quân Đoàn III, trấn giữ Xuân Lộc, tăng cường hành quân cho Sư Đoàn 18 Bộ Binh do Chuẩn tướng Lê minh Đảo chỉ huy. Nhiệm vụ của Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù là chận đứng bước tiến quân của Việt cộng vào Sài Gòn. Anh em Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù đã oai hùng làm tròn nhiệm vụ. Địch quân không chiếm thêm được một tấc đất. Đoàn quân viễn chinh của Tuớng CS Văn tiến Dũng, tiến như thác đổ, bị khựng ngay ở cửa Sài Gòn.
Từng đợt xung phong có chiến xa và pháo binh yểm trợ, tất cả đều bị
đánh bật, tiến lên rồi phải lùi lại, tấc đất đánh được buổi sáng, buổi chiều anh em Nhảy Dù ngạo nghễ dành lại. Sau nhiều ngày giao tranh, Sư Đoàn 18BB được lệnh rút về Biên Hòa. Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù chiến đấu giữ vững trận tuyến, từ đầu đến cuối. Sau chót, đến đêm 28 rạng 29 tháng 4, bộ đội Cộng sản tấn công Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù ở Láng Cạn, Bà Rịa. Đánh đến giờ phút chót, Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù mới rút ra Vũng Tàu. Tôi có lệnh trực tiếp cho Trung tá Đĩnh, Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù, mà anh Nhảy Dù
chúng tôi âu yếm gọi là Đĩnh “tây lai” đứng ở dưới bờ bảo vệ cho những đứa con lên tàu. Người chỉ huy Nhảy Dù có thói quen ở với hiểm nguy cho tới phút cuối cùng, luôn dành sự an toàn cho từng đứa con yêu qúy. “Đĩnh
tây lai” là một trong những “thiên thần” lẫm liệt đó..”.
30/4/1975, ngày kết thúc cuộc chiến tranh “huynh đệ tương tàn”, trận chiến ý thức hệ giữa hai phe phái Quốc gia - Cộng sản đã trải dài trên quê hương Mẹ Việt Nam hơn 20 năm qua. ‘Ngày Quốc Tang của nước Việt
Nam Cộng Hòa’. Chiến tranh là thế đó, tàn khốc hơn dông bão, hủy diệt hơn cơn hồng thủy.. bẩn thỉu! bần tiện..!!.
Thế rồi cũng từ đó, Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù đã trải qua một giai đoạn lịch sử của cuộc chiến khốc liệt để đưa đến việc chấm dứt đời binh nghiệp phục vụ cho Tổ Quốc của anh em Nhảy Dù với những ‘người lính tình
nguyện đem thân mình thề quyết bảo vệ Giang Sơn của tiền nhân đã để lại..’ trước khúc quanh lịch sử dân tộc uất nghẹn không ngờ ..!. Và Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù được TAN HÀNG không có điệp khúc “Nhảy Dù Cố Gắng” trên ĐẠI DƯƠNG sau khi nghe lệnh buông súng đầu hàng quân CSBV “vô điều kiện”
của Tổng thống Dương văn Minh, được tuyên bố trên đài phát thanh Sài Gòn, lúc 10 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975..!!. Mẹ Việt Nam ơi! Quê hương mình đã chết thật rồi Mẹ ơi..!!!.
XUÂN LỘC TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG,
TIẾC THƯƠNG CHIẾN SĨ ANH HÙNG HY SINH!
Viết đến đây để hồi tưởng lại, những người sống cũng như những người chết oan nghiệt, chiến hữu, bạn bè thân hữu đã hy sinh vì chính nghĩa Quốc Gia Dân Tộc, tôi xin được một phút để kính cẩn nghiêng mình ngả mũ tưởng nhớ vinh danh những chiến sĩ Mũ Đỏ đã hy sinh xương máu để “bảo quốc an dân”, và thắp lên nén hương lòng để tri ân những “Thiên Thần Mũ Đỏ” đã vĩnh viễn nằm xuống để bảo vệ Tổ Quốc trong Danh Dự và Trách Nhiệm của người chiến sĩ QLVNCH nói chung. Việc đoàn chiến xa của Cộng quân tiến vào dinh Độc Lập, là việc tất nhiên khi đã có lệnh QLVNCH
phải buông súng xuống chân.
Sau cùng, người viết xin trân trọng cảm ơn các tác giả, nhà xuất bản, Đặc san Mũ Đỏ, Nguyệt báo KBC, Việt báo Online. Đặc biệt là bài viết về “Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù trong những ngày cuối tại Miền Nam Việt Nam” của Trung tá Nguyễn văn Đĩnh, Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù, trong việc tham khảo trích dẫn các tài liệu và bài viết nói trên. Nếu có những
lỗi lầm hoặc thiếu sót, trân trọng kính xin qúy vị đại xá cho.
Một lần nữa tôi thành thật xin đa tạ./
Mũ Đỏ Trịnh Ân
Người Lính Già Phương Nam
Gửi ý kiến của bạn