Hương bưởi Biên Hòa bay xa
*******************
Sinh ra ở Saigon, mẹ mất sớm, phần lớn thời thơ ấu, tôi sống với Nội, Ông Lâm Mễ (Bang Gạo), ở Kông-Pông-Rô, Swây-Riêng, Campuchia, giáp ranh giới Mộc-Hóa, Long-An, bây giờ. Tuy ở nhà quê, nhưng Ba tôi đi học ở trường Taberd Saigon, bạn với Ông Lê Hữu Vỉnh, từ thuở nhỏ, học nội trú, đến khi lớn lên đi làm việc.
(ãnh do
Nguyễn Kim Lộc cung cấp)
Trước khi trở về thay thế Ông nội tôi lo ruộng lúa, có khoảng thời gian Ba tôi làm việc tại Tòa Bố Tỉnh Biên Hòa, cạnh Trường Sơ Học Bổ Túc Biên Hòa (ECOLE PRIMAIRE COMPLEMENTAIRE), nơi Ông Lê Hữu Vỉnh dạy học, sau đó làm Đốc Học, và cũng là nơi mà chồng tôi theo học hồi thuở nhỏ.
Ba tôi biết rỏ thân thế, sự nghiệp, đạo đức của nhà mô phạm Lê Hữu Vỉnh, rất chú trọng
đến thuần phong mỹ tục nước nhà,
tiêu biểu cho người Việt Nam theo nghi lể xưa.
Tôi và chồng
tôi quen biết nhau. Thường khi đến
nhà chơi, chồng tôi hay kể chuyện thuở nhỏ
ở Biên Hòa: nào là chăn trâu, câu cá, tắm sông Đồng Nai, nhất là ở cầu Ông Chánh v.v...Ba tôi có biết cầu Ông Chánh, nhưng không có đề cập đến và hỏi chi cã.
Có một
hôm, chồng tôi nói là hồi còn tiểu học, có học với Ông Đốc Vỉnh, thế là Ba
tôi hỏi tiếp nhiều chuyện về Ông Đốc Vỉnh:
sức khỏe của Ông ra sao, Ông còn mặc quần trắng, áo dài đen, đội nón cối trắng, đi xe đạp, che
dù cán quéo đi dạy...đủ thứ chuyện, mà Ba tôi đã biết từ trước. Thực ra, chồng tôi chỉ học với Ông Đốc Vỉnh mỗi tuần lể có một
giờ về chử Nho (caractère chinois) mà
thôi. Thời gian học với Ông Đốc Vỉnh thì ít mà thời gian bị phạt quỳ gối, nghe
giảng luân lý và bị véo bắp vế non thì nhiều.
Vốn là chồng
tôi, lúc nhỏ ham chơi hơn thích học. Khi trống đánh hồi rồi mà không vào lớp, còn mê bắn
bi, thảy lỗ, ở cạnh Trường Mỹ Nghệ
Thực Hành, hay Nhà Giây Thép Bưu Điện, thế là bị thầy Trần Văn Lô cầm thước kẻ ra bắt, xét cặp, lấy tập vở làm bài (cahier devoir), đem vào văn phòng. Chạy đường trời không khỏi. Đang học giữa giờ, có giấy gọi xuống préau (sân chơi ở giữa trường), quỳ
gối, chờ Ông Đốc Vỉnh ra giảng luân lý (moral), véo bắp vế non, xong rồi mới được lấy lại tập vở đi về lớp...Ông Đốc Vỉnh thường hay giảng câu:"...lười biếng học như thế, cuối
năm, ở lại lớp, chỉ làm phiền lòng cha mẹ mà thôi..."
Vậy mà,
khi nghe chồng tôi nói, lúc nhỏ có học với Ông Đốc Vỉnh, Ba tôi có ý định ngay
làm sui gia với người Biên
Hòa, không nệ câu "xứng vợ, xứng chồng,
chẵng xứng sui gia". Âu đó cũng là nhờ
đức độ, lể giáo mô phạm của Ông Đốc Vỉnh, mà chồng tôi được hưởng "crédit", chớ chồng
tôi, con lính Mã Tà, cháu của tiểu nông, "sức mấy mà mong" làm con rể
của gia đình Ông Bang!!!
Chúng tôi
nên vợ chồng, gần sáu mươi năm rồi,
thỉnh thoảng, chồng tôi nhắc lại một vài mẫu giai thoại về Ông Đốc Vỉnh, trong
những dịp hợp mặt gia đình, như sau:
-Vốn Ba chồng tôi cũng có chút Nho học, khi nghe con về nhà nói sắp có giờ học chữ Nho với Ông Đốc Vỉnh, nên thích lắm, liền sắm cho chồng tôi một bộ mực, bút, nghiên Ông Đồ thứ thiệt, đắt tiền. Thế là khi mới bắt đầu giờ học chữ Nho đầu tiên, chồng tôi đã bị Ông Đốc Vỉnh véo lỗ tai (chưa véo bắp vế), về tội mua sắm đồ tốt, phí tiền của cha mẹ... Chồng tôi bị oan, nhưng nào dám phân trần, vì sợ bị véo bắp vế non thì còn đau hơn nữa...
-Nhân khi
dạy viết chữ "NHƠN" 人 trong câu "nhơn bất học, bất tri lý" (người chẵng học, chẵng biết lẽ), của Tam Tự Kinh, để cho có tượng hình, dễ nhớ, Ông Đốc Vỉnh, đứng dang hai chân ra...còn khi dạy
viết chữ "LỤC" 六 là sáu (trong lục là sáu, tam là ba, gia là nhà, quốc là nước...)
của Tam Thiên Tự, Ông Đốc Vỉnh đứng dang
hai chân và hai tay thẳng ra, cho giống chữ lục. Lối dạy tượng
hình như vậy rất dễ nhớ, nhưng
chồng tôi lại nghĩ, Ông mặc quần trắng, áo dài đen, đứng
như vậy sao giống "Lý Toét-Xã Xệ", mà không dám cười...
-Có một lần, chồng tôi nói đi xem cải lương
"cọp" ở rạp Vạn Khánh Hưng, vì không có mua vé, không có ghế
ngồi, lại muốn xem rõ, lò mò lên hàng ghế đầu, chợt thấy Ông Đốc Vỉnh đang ngồi
chểnh chệ trên ghế hàng danh dự, phải lật đật "chuồn" ngay, vào lớp
không dám nói cho các bạn nghe. Ba tôi nghe nói vậy, mới giải thích rằng, Ông Đốc
Vỉnh không phải mua vé đi xem cải lương, mà Ông được
chính quyền của Tỉnh đề cử đi kiểm duyệt tuồng hát và được
trã phụ cấp thù lao nữa. Nhờ uy tín mô phạm, rất chú trọng đến thuần phong mỹ tục
và chức vị Đốc Học, Ông Đốc Vỉnh đến kiểm duyệt xem: tuồng hát có vi phạm thuần
phong mỹ tục hay không; nội dung có ý đồ chống nhà nước
Pháp hay không; và nhất là trước khi mở màn, có chào lá quốc kỳ
tam tài, xanh trắng đỏ, hát bản quốc thiều Pháp (La Marseillaise) hay không...
Nhờ đức độ, gương mẫu của nhà mô phạm Lê Hửu Vỉnh,
tuy chồng tôi có bị phạt nhiều, nhưng lại được
hưởng lây danh thơm, tiếng tốt của Ông.
Ngày nay, định cư bên Mỹ, có lần, con tôi đi học về, vào
nhà, thấy có khách, nó chã có khoanh tay thưa bác, thưa chú gì cã, tự nhiên đi thẳng vào phòng. Cũng may mà nó không nói "HI" Chú,
Bác, làm cho tôi mất mặt thêm, vì các con tôi không được
giảng luân lý và bị véo bắp vế non như chồng tôi ngày xưa.
Ý mà! nếu giảng luân lý với chúng nó như là:
-Chữ "Hiếu", Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chãy ra...Chúng nó (tôi chỉ nói con của tôi thôi nhá), có thể nghe theo lời của Ann Landers, trong mục gở rối tơ lòng, trên báo chí MỸ, cho rằng: "Con cái, tự bản thân nó, đâu muốn có sự hiện hửu trên cỏi trần gian nầy...Đó chẳng qua là sản phẩm của cha mẹ trong giây phút hưng phấn mà thôi".
Mèn ơi! xã hội nầy điên đảo hết rồi sao!!!
-Giảng về "Tôn sư trọng đạo", chúng nó (tôi chỉ nói con của tôi thôi nhá), có thể nói "đó chỉ là job của thầy mà thôi".
Thật hết nói!!!
-Giảng về Quân, Sư, Phụ: "Quân xử,
Thần tử, Thần bất tử, bất trung...". Chúng nó (tôi chỉ nói con của tôi
thôi nhá), có thể nói "Đã hết thời rồi...Trên hoàn vũ nầy, còn lại mấy Ông
vua???". Câu nầy, tôi nghe được đó." Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân
vi khinh" mà!!!
-Nếu véo bắp vế non chúng nó, bầm tím, như chồng tôi bị Ông Đốc Vỉnh véo ngày xưa, có thể ở
bên Mỹ nầy, bị quy tội: "hành hạ trẻ em (child abuse), hay xâm phạm tính dục
trẻ em (child sexual abuse)...
-Phải chăng “Cái học nhà Nho đã hỏng rồi…” (Trần Tế Xương)
???
-Không! "hữu xạ tự nhiên hương,
hà tất đương phong lập", mà Ông Đốc Vỉnh đã dạy trong lớp chữ Nho
ngày xưa vẫn đúng. Nhờ danh thơm,
tiếng tốt của Ông Đốc Vỉnh, như hương bưởi
Biên Hòa, không cần quảng cáo, đã bay xa tận đến Kông-Pông-Rô,
Svây-Riêng, Campuchia, mà chúng tôi nên vợ, nên chồng.
LHA
Con dâu Biên Hòa
TTH, Munich