Lớp tôi ngày tháng cũ
Trung học Long Thành, bốn chữ đó gợi trong tôi biết bao kỷ niệm êm đềm thời mới lớn, vô tư lự của tuổi học trò....
Nơi đó các bạn trai,gái của tôi cùng vui đùa,học tập trong tình anh chị em. Thầy cô cũng thế, hết mực thương yêu, tận tình truyền dạy những hiểu biết,đối xử với chúng tôi như những người trong gia đình.
Hoàng Mai, nhỏ bạn thân của tôi, chúng tôi quen nhau từ lớp nhất tiểu học, khi nó di chuyển từ xã Phước Lai lên quận Long Thành. Nó học rất giỏi,có trí nhớ dai,giỗ chạp ở nhà các bạn là nó nhớ vanh vách ngày ( vì được mời đi ăn mà lỵ). Lớp do thầy Hài phụ trách, thầy hay cho chúng tôi làm toán chạy (đua) chỉ nhận Mười đứa đầu. Tôi và nó luôn có mặt ở vòng một . Đôi khi tôi gào lên với nó: "Mau,mau" khiến thầy tủm tỉm cười nhái lại: "Máu,máu". Nhăc lại, hai đứa cười lăn...
Đến kỳ thi tuyển vào Đệ thất của THLT, nó oai vệ đậu hạng ba, khiến anh chàng Thanh,hạng tư nhất định tìm xem mặt người đậu trên mình, tôi thua xa nó ở hạng la de 33.
Suốt thời ở THLT tụi tôi luôn ngồi cạnh nhau ở bàn đầu, cùng chia nhau khi thì ổ bánh mì đậu hủ chiên, lúc quả táo tàu....,ngon ơi là ngon ( vì ăn vụng mà)
Một hôm,tôi được gọi lên bảng để giải bài Toán hình học, vì ông thầy có đôi mắt đen, nó giao tôi trọng trách quan sát kỷ đôi mắt ấy có trang điểm không. Tôi nghe lời nó, tìm cách đứng gần thầy, sau đó đã minh oan cho thầy:"Lui, là người chân quê không kẻ mắt đen,hì hì" Thầy ơi, đọc đến đây, xin thầy tha lỗi cho chúng em vì tật tò mò...
Thầy dạy lý hóa là người yêu cái đẹp,dễ dãi,thích ăn vặt... Thầy còn trẻ và rất à la mode. Khi phát bài thi,học trò xin thêm điểm là chàng cho ngay,gặp lúc học trò ăn vụng trong lớp thầy cũng tham gia. Có lần thầy mua yaourt từ Saigon để dạy học trò thực hành.
Thầy phụ trách Anh văn,trẻ,đẹp trai nhất trường,có giọng hát và ngâm thơ thật hay được nhiều cô học trò nhỏ thầm yêu,trộm nhớ.Thầy và thầy Toán đã truyền thụ cho bọn tôi cái mê thích nhạc tiền chiến từ đó.
Thầy Chung, dạy quốc văn rất hay, nụ cười thầy hiền.
Thầy Thọ dạy Sử Địa hiền,tôi nhớ có lần thầy bảo thầy thích không khí gia đình có đông con vì trẻ con có tinh thần tranh đẩu ngay từ nhỏ
Cô Đăng Dung,dạy Vạn vật, là hoa khôi của trường dạo ấy với giọng nói êm tai của người miền Bắc. Thầy Trí có giọng nói nhỏ nhẹ, tình cảm.
Trở lại kỷ niệm của tôi và Hoàng Mai, khi thi đậu Tú tài một lên Saigon, bọn tôi chỉ có 5 đứa nên thân nhau lắm.
Một chiều nọ, tôi chở Hoàng Mai thăm thú Saigon, tôi phóng Honda trên đường Hai bà Trưng, lạng quạng thế nào mà tông vào một anh chàng đi xe đạp. Tôi hết hồn khi thấy bánh xe trước của chàng cong queo. Sau phút giây:" Đôi mắt em lặng buồn,nhìn tôi mà không nói...",tôi bắt đầu xin xỏ:"Anh ơi ! Xin anh tha cho em. Em mới ở dưới quê lên, chưa quen đường sá Saigon"
Chàng quên ngay lỗi của tôi, chỉ xin địa chỉ khi chia tay. Tôi gian ác ,cho ngay tên Hoàng Mai với đia chỉ tôi. Ngay tuần lễ tôi nhận được thư chàng nạn nhân của tôi, chàng bảo các bạn chê là chàng quá dại ....gái, nghe lời em gái Chợ lớn....(xin anh tha thứ cho em, em không bao giờ tái phạm. Quả thật quả đất tuy tròn, nhưng tôi đã may mắn không bao giờ gặp lại chàng)
Lần khác,bữa trưa, tôi chở Hoàng Mai bằng Honda,đi học ở Trung tâm văn hoá Pháp, trên đường Minh Mạng gần ngã bảy SG . Ở thành phố hoa lệ nầy, ngựa xe như nước, áo quần như nêm... Đang chạy ngon lành, vì lách xe Taxi tôi va vào ông già đi xe đạp phía trước. Ổng la ó phản đối, tôi từ tốn nói: "Vào lề đi bác, mình sẽ giải quyết ổn thoả ". Ngay sau đó, tôi nhỏ giọng với bạn :"lên xe mau". Bọn tôi dông lẹ...bên tai còn nghe ông già chửi đổng: " Mồ tổ cha tụi bây" .Giờ đây, 45 năm hối lỗi, con xin Trời Phật và Bác nạn nhân tha lỗi cho con, đứa học trò nghèo năm xưa...
Ngồi dưới bầu trời tự do Bắc Mỹ, được chia xẻ với các bạn và các thầy cô của mái trường THLT các kỷ niệm thời học trò xa xưa ấy là một hạnh phúc tuyệt vời, lòng tôi rộn ràng vui như ngày tựu trường năm cũ, sắp được gặp lại các người thân yêu....
THTH
Ngày Xưa Hoàng Thị (Phạm Duy) - Hoàng Kim | DVD "Một Thuở Học Trò"
Gửi ý kiến của bạn