Chẳng biết tại làm sao mà trong lớp đặt tên cho hắn là BÙI CÔNG CẦY ! Chắc có lẽ là người Bắc lại thích ăn thịt cầy ! Từ Đặt Hiệu đó lại có thêm Biệt Hiệu CẦY ĐEN ! Vì hắn đen.
Công Nguyên người to, duềnh doàng, ko gọn và 6 múi như Nguyễn Thiện Nhường. Nhường học võ Judo và bơi lội giỏi.
Năm 3B2, Công Nguyên nổi trội, ko phải vì học mà là Vận động viên tích cực cho thầy Nguyễn văn Lan dạy Anh Văn đồng thời là Giáo Sư Hướng Dẫn của lớp. Nghe nói thầy ra ứng cử dân biểu gì đó.
Bùi Công Nguyên có em ruột tốt nghiệp Bác Sĩ, mở phòng mạch gần cổng nhà thờ giáo xứ Phúc Hải. Nên, một thời gian Nguyên ghé nhà tôi chơi thường xuyên. Lúc này Nguyên bị hư một mắt ! Nhà ở Hố Nai, có xe tải, Nguyên hành nghề vào rừng lấy gỗ chở cho các tiệm Mộc Hố Nai.
Nguyên tâm sự với tôi :"Tao chọn TQLC, nắm trung đội trưởng, ra Quảng Trị. Đánh trận là bình thường, nhưng bom B52 khủng khiếp lắm Mở ơi ! Tao ở cách xa cả cây số mà tiếng bom làm nhức đầu, lộn cả ruột gan ! Xin lỗi Mở, hậu môn tao nhíu nhíu như người sắp vãi ra. Đúng như câu tục ngữ "Sợ vãi ra quần !". Nếu nói các chiến sĩ anh hùng, xông pha dưới đạn, bom B52 là nói Phét ! Trong một trận tao bị thương và mất một mắt ! Còn Mở, thấy bình thường, ko sao hết ?".
- Tao đang học ĐHKH Phú Thọ, giữa 74, Tổng động viên gắt gao, tao vào khoá 30 Dalat. Nhưng chỉ ít thời gian thì có Sự vụ lệnh về trình diện P7 BTTM. Tao được xếp vào ngành PGĐ, ra đảo học. Đang học thì lại có lệnh về P7, Đơn vị 17 TTĐT PG. Thay thế mấy anh ra tác chiến TQLC, ND v...v... Tao làm việc trên C130, ngoài Không Quân, còn có 3 thằng P7 là tao + 1 HTV + 1 MMV.
Ngày 9/4, tao được lệnh cùng 2 lính lên BTL SĐ18 phụ trách TTĐT liên lạc về BTTM.
Ngày 21 rút lui về Long Bình. 29 tao tới P7, chạy hết không còn 1 mống !
Tao ra bến Bạch Đằng gặp thằng Lê Văn Phách Hải Quân. 2 thằng tính đi, nhưng Phách bảo về thu xếp gia đình. Thế rồi kẹt, ko đi được nữa ! Sau Phách mất ở vùng Kinh tế mới !
- Sao mày được về P7 BTTM ?
- Vì bố tao có gốc bự, xin cho tao về Saigon.
- Sao mày ko phải đi CT ?
- Khi trình diện, tao nói gia đình tao vào Nam năm 1945, cạo mủ cao su, còn tao ko biết chữ ! ko dính dáng tới lính ! Nhờ đó mà 2 em tao được vô Đại Học !
- Mày khôn thật !
- Khôn con mẹ gì ! Ngành của tao dạy rằng : ko được nói thật khi bị địch bắt ! Hơn nữa, tao cũng học theo cách của thầy chú, chuyên nghề nói phét ! Biết đâu cùng hội cùng thuyền, nó lại thích tao !?
Nguyên cười khà khà, khoái chí lắm !
Hắn nhìn vào tủ sách của tôi, thấy 2 cuốn tập san Màu Hoa Phượng và Xuân Mậu Thân, thích lắm, bảo tôi : Tao bị mất 2 cuốn này rồi. Tôi bèn lấy ra và cho Nguyên !
Một thời gian ko thấy Nguyên đâu nữa. Tôi đoán rằng Nguyên đã Go !
Bây giờ bạn Nguyễn Hữu Hạnh có hỏi về Bùi Công Nguyên. Bạn Nguyễn Hữu Đức nói ý Hạnh là P.D.Ánh viết 1 bài về B Nguyên. Mình lại tưởng là P.B.Nguyên. Nhưng khi đọc bạn Hiep Nguyen viết : Khoảng năm 2016 hoặc 17 tao có gặp Bùi Công Nguyên tại Chicago sau đó nó về lại Connecticut thì bị bệnh và mất. Tôi bèn viết bài này !
Rất cảm ơn bạn Hiệp Nguyễn ! Tội nghiệp bạn tôi : Bùi Công Nguyên ! Chắc bạn bị chấn động bởi bom B52 nên nó âm ỉ. Bạn mất ở nơi xa xôi như vậy thì chắc ko bạn bè và có mấy người thân ?!
Anh nằm xuống ở một nghĩa trang buồn, xa xôi. Chỉ có loài chim thôi !!
Hôm nay, ngày 2/11. Ngày lễ các linh hồn. Tôi cầu xin linh hồn anh được hưởng nhan Chúa Trời ! Đời Đời !