MỘT TÀI HOA TỰ HUỶ…
Ông Nguyễn Đình Toàn đã mất, ở tuổi 87, tại Mỹ. Không biết phải gọi ông với danh xưng gì nữa, nhà văn, nhạc sĩ, nhà thơ, phát thanh viên, nhà tùy bút, nhà biên khảo... ở lĩnh vực nào ông đặt tay đến, cũng đều có thành tựu. Đành gọi ông là một tài hoa. Một tài hoa tự hủy!
Nói ông là tài hoa tự hủy là vì, hầu như suốt đời mình, ông nâng niu từng chút một tài hoa của người khác, nhưng ông giấu biệt bản thân mình. Trong bộ sách đồ sộ tên "Bông Hồng Tạ Ơn", ông viết về 237 tuổi tên nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, ca sĩ; kể cả những người có tư tưởng đối nghịch với ông. Không quan trọng, chủ yếu là tài năng, tài hoa. Ông nhặt nhạnh vài câu rơi vãi, mấy nốt còn sót trong trí tưởng, nâng niu đặt lên trang sách, chắp nối cho ra những mặt người, số phận, tài năng... Nhưng ông không có dòng nào về mình, ông không giãi bày, trình hiện bản thân, ông ở sau tác phẩm của mình, háy mắt tinh nghịch và nhả khói.
Cách đây mấy tháng, một cô bạn mình đã làm cuộc phỏng vấn mang tính học thuật với ông, cuộc phỏng vấn dài ngày. Cô kể, ông cứ nói, "Thôi, tôi mệt rồi, nghỉ đi thôi. Bà vợ tôi bà ấy đi trước rồi, sướng cho bà ấy". Tuồng như với ông, những thứ nói ra, để lại, không có gì quan trọng, đáng quan tâm nữa. Mà có phải mới đâu, xưa ông đã viết trong bài hát Tự Tình Khúc, "Ta đến như trong cuộc chơi nên cũng ra đi thảnh thơi. Dấu vết dăm câu buồn vui dâng đời. Lịch sử nổi trôi bọt bèo tả tơi. Góp câu khóc cười". Đã đến, đã hát lên dăm câu, rồi đi, lịch sử cuộn sóng đó mà còn không ra lời, không để làm gì, thì cá nhân sá chi. Ông nghĩ thế, có lẽ!
Sau 1975, sau 10 năm tù đày, ông đã không viết văn nữa, ông chỉ làm nhạc. Ông cũng không cho in lại những sách trước đây của mình tại Việt Nam, dù có nhà xuất bản muốn tục bản, vẫn "không để làm gì", một tự hủy căn để.
Tôi nhiều lần nói rằng chỉ với "Quê hương thu nhỏ" ông đã là một nhạc sĩ lớn, nhưng ông còn có "Hiên Cúc Vàng", "Căn nhà xưa", "Tôi cố bám lấy đất nước tôi", "Khúc hát ghi âm", "Hãy thắp cho anh một ngọn đèn", "Một ngày sau chiến tranh"... Ông còn có Áo Mơ Phai, có nhạc chủ đề, còn có "anh vẫn còn yêu em, dù chúng ta đã xa nhau như hai thành phố...".
Ông sẽ vẫn còn được nghe, được đọc, "vẫn còn đủ sức làm ran lên trong ký ức một mùa hè háo hức, một đêm mưa bỗng trở về". Chào ông, Nguyễn Đình Toàn, chốn đó, ông sẽ rải nhẹ guitar phải không, và hát "Cố thắp cho nhau một ngọn đèn. Để dù trong tăm tối ta còn được cháy trong lòng nhau". Ngọn đèn ông thắp sẽ còn lan hơi ấm và ánh sáng.
THUAN VUONG TRAN
Gửi ý kiến của bạn