6:53 SA
Thứ Năm
9
Tháng Năm
2024

TAO NGỘ TRÊN SÔNG - Nguyễn Phương

04 Tháng Mười 20239:08 CH(Xem: 1502)

TAO NGỘ TRÊN SÔNG

 
Nhắc đến những chuyện vui buồn đời nghệ sĩ, tôi không sao quên được những ngày đầu khi tôi mới gia nhập “làng hia mão”. Năm 1948, tôi theo gánh hát Tiếng Chuông (Bầu Cang). Hồi đó người ta gọi là “ghe hát”, chớ không gọi là đoàn hát cải lương như bây giờ, vì các gánh hát lưu diễn ở miền Tây phần lớn đều được di chuyển bằng ghe chài, ghe bầu hay đò máy.
Thời đó, việc giao thông đi lại của nhiều quận, huyện ở miền Tây phải theo sông, rạch hoặc kinh đào, đường bộ ít được mở mang, lại có nhiều cầu nhỏ, cầu khỉ nên xe cộ khó qua lại được. Ghe hát di chuyển theo sông rạch mất rất nhiều thời gian, gặp nhiều trắc trở khó khăn, nhưng cũng có nhiều kỷ niệm rất vui, rất đẹp ở các làng xã ven sông mà ghe hát có dịp ghé bến.
Tết năm 1948, gánh Tiếng Chuông bán giàn hát ở chợ quận Cà Mau. Ghe hát rời bến Châu Đốc khoảng 3 giờ sáng, đến 5 giờ chiều mà vẫn còn lênh đênh trên sông Cái. Ghe chài di chuyển quá chậm vì tàu kéo nhỏ, máy yếu, lại gặp con nước ngược. Ở dưới ghe một ngày một đêm, mọi người đều cảm thấy tù túng, khó chịu. Một số đào, kép rủ nhau “bày binh bố trận”, sát phạt nhau trong khoang ghe. Tuy là đánh bài ăn thua nhỏ nhưng cũng ồn ào như nhóm chợ chồm hổm.
Tôi rủ anh Trường Xuân (kép độc), anh Tuấn Sĩ (Kép mùi), Hề Lòng và anh Năm Khạp (đờn kìm) lên mui ghe ngồi chơi để tránh cái ồn ào và nóng bức trong khoang ghe. Gió chiều trên sông nghe mát rượi. Cảm giác thật là khoan khoái, dễ chịu. Tôi ngồi lơ đễnh nhìn hai bờ sông, cây cối xanh tươi. Theo lời anh tài công thì độ 8 giờ tối mới tới vàm vô sông Cà Mau, vậy là khúc sông nầy có thể là gần ranh tỉnh giữa Sóc Trăng và Bạc Liêu. Cây cối xanh um mà tôi thấy dài theo hai bờ sông có thể là vườn cây ăn trái như cây nhãn, hay xoài tượng, xoài cát. Đến Cà Mau thì hai bờ sông có nhiều cây đước, cây mắm hay gốc bần, bên trong xa là đồng đưng, lác, chớ không có vẻ trù phú như nơi mà ghe hát đang được kéo qua. Dòng sông hẹp dần, chúng tôi có thể thấy người đi trên bờ. Anh Năm Khạp cao hứng, lấy đờn kìm ra đờn, Tuấn Sĩ ca vọng cổ. Trường Xuân xuống ghe lấy rượu đế và biểu vợ anh nướng vài con khô cá sặc để nhậu lai rai mới có hứng mà ca. Ông Bầu Cang biểu anh Mười “ampli”đem micro và ampli pile (thứ dùng để quảng cáo) cho chúng tôi dùng vì theo ông, gió sông lồng lộng như vậy, đờn ca gì cũng không nghe được. Các cô đào Ngọc An, Bé Hoàng Vân, Lệ Thơ (vợ kép Tám Cao, hiện nay là soạn giả Thanh Cao) cũng lên mui ghe, chung vui đờn ca tài tử. Tuấn Sĩ ca trước, rồi tới đào Ngọc An, bé Hoàng Vân, chị Lệ Thơ ca vài bài bản nhỏ trong tuồng “Trộm Mắt Phật”. Anh Sáu Xíu lấy đờn cò ra hòa điệu với anh Năm Khạp đờn kìm. Tiếng đờn câu ca được máy ampli phóng lớn, vang vang trên sông, bay đến các ngôi nhà ngói, nhà tranh trên hai bờ sông nên nhiều người bước ra nghe. Vì ghe chài di chuyển chậm, đào kép lại ngồi trên mui ghe, tiếng đờn tiếng ca nghe lồng lộng nên dân chúng càng lúc càng tập trung theo hai bờ sông nghe hát. Bây giờ tôi mới biết thâm ý của ông Bầu Cang: nếu ông bảo đào kép theo ghe ca quảng cáo, chắc là không ai chịu hoặc nếu có chịu thì ông cũng phải trả tiền lương. Còn bày ra cuộc chơi, đào kép vui vẻ dự vào mà việc quảng cáo gánh hát của ông cũng thực hiện được. Khán giả trên bờ vỗ tay khen, các nghệ sĩ hứng chí ca không biết mệt, chỉ có ông Bầu Cang tủm tỉm cười, thỏa mãn, tin tưởng ngày mai ông sẽ tha hồ hốt bạc...
Khởi Nghiệp Của Một Cô Đào
Có mấy chiếc ghe thương hồ chở cây hoa kiểng, cây quít, cây tắc vô chợ Cà Mau bán dịp Tết, thấy ghe hát đờn ca vui, cũng bớt mái chèo, cặp theo be ghe chài mà nghe ca. Họ còn thưởng tiền và yêu cầu ca những bài mà họ thích. Tuấn Sĩ, Ngọc An được thưởng tiền nhiều nhất, Tuấn sĩ thừa thắng xông lên, làm luôn một bài vọng cổ “Ông lái đò”:
(nói lối)... Mấy năm qua mấy mùa khói lửa, lão đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh hưng vong của thế sự...
Vọng cổ
... thăng trầm, Nước mắt già nua pha lẫn nước xuôi dòng,
Bất giác lão đưa tay rờ lên mái tóc thì sau cuộc ba đào nó đã trắng như bông.
(thơ Vân Tiên)
Chuyện đời như cánh phù du,
Sớm còn tối mất dạ sầu mà chi,
Sang giàu như áng mây bay
Mới vừa thấy đó phủi tay không còn
Hò… ơ... Nước giữa dòng có khi trong khi đục
Người ở đời có lúc nhục lúc vinh
Gẫm ai vô sự như mình
Đò ngang một chuyến... Ho.. ơ... Đò ngang một chuyến mặc tình nắng mưa.
(thơ Vân Tiên)
Thân già gạo chợ nước sông
Khỏe thì đưa khách mệt nằm xả hơi
Sang giàu mặc kẻ đua bơi
Công danh như thể bèo trôi giữa dòng
Ai dại ai khôn gẫm lại vẫn không bằng đời của lão.
Còn trời còn nước còn sông, Còn cây đa bến cũ còn ông chèo đò.
Khán giả trên bờ vỗ tay và la lớn:
“Hay lắm... Ca hay lắm!”
Bỗng dưới ghe thương hồ có một cô gái lên tiếng hỏi: “Các anh các chị là nghệ sĩ cải lương, ca vọng cổ đương nhiên là hay rồi, các anh các chị dám hò đối đáp với tụi tui hông?”.
Chúng tôi đang ú ớ, chưa biết tính sao, ông Bầu Cang ngồi trước mũi ghe, nói khích:
- Liệu được hông bây? Hò mà thua, mất mặt “bầu cua” à nghen.
Hề Lòng tự ái:
- Muốn chơi thì chơi luôn. Nè, mời cô leo qua ghe chài, ở đây có mi cờ rô, hò lớn tiếng cho bà con nghe chơi.
Cô gái không đợi mời lần thứ hai, lần ghe nhỏ của cô tới gần chỗ có thể leo lên ghe chài. Tía của cô đỡ dưới chân, Tám Cao và Tuấn Sĩ nắm hai tay, kéo cô lên. Ai hò trước? Hò “cái gì đây”? Tám Cao, Tuấn Sĩ, Hề Lòng bàn thảo rù rì.
Cô gái cầm micro: Em thử giọng à nghe...
“Tới đây hỏng hát thì hò... Ơ... Hỏng phải con cò... Hò
ơ... Hỏng phải con cò ngóng cổ mà nghe.
Hề Lòng nói:
“Để tui... Hò ơ... Đờn cò lên trục kêu vang, Qua còn thương bậu... bậu khoan có chồng, Muốn cho nhơn nghĩa đạo đồng, Qua đây thương bậu... ờ... hơ... Qua đây thương bậu hơn chồng bậu thương...
Cô gái hò:
“Hò… ơ... Em thấy anh, em cũng muốn chào, Sợ rằng chị Cả... Sợ rằng chị Cả dắt dao trong mình.” Hề Lòng:
“Hò... ơ... Anh đâu phải mê bông quế mà bỏ phế cái bông lài,
Quế thơm ban ngày, lài ngát ban đêm, ơ... Hò... ơ... Bông quế lại với bông lài,
Anh quyết bẻ hết, hò… ơ... anh quyết bẻ hết, khỏi ai cằn nhằn... ơ...
Cô gái:
Hò… ơ... Lấy ai, lấy khính chồng người,
Lấy chồng kiểu đó... Hò... ơ... Lấy chồng kiểu đó, lấy chồng cùi sướng hơn.
Tám Cao thấy Hề Lòng loay hoay, không “nhập đề” được, bèn cứu bồ. Tám Cao hò:
Hò... ơ... Gạo Ba Thắt trắng như bông bưởi
Nước phông tên tiền rưỡi một đôi,
Sài Gòn vui lắm em ơi
Lấy anh về đó... ờ... lấy anh về đó, một đời sướng thân.
Tám Cao, danh ca vọng cổ nên giọng rất trong, hơi hò âm vang lảnh lót, cô gái có vẻ có cảm tình, cô gái liếc Tám Cao, đuôi mắt bén như dao.
Cô gái hò:
“Hò... ơ... Bớ người không quen ơi...
Nghe anh than em cũng muốn thương nhiều,
Nhưng hoa đà có chủ, khó chiều dạ anh,
Bình bồng ở giữa Giang Tân,
Bên tình bên nghĩa... Hò... ơ...
Bên tình bên nghĩa, biết thân bên nào? ơ...
Tám Cao hò:
Hò... ơ... Bớ nầy em ơi,
Nhứt lê, nhì lựu, tam đào,
Bên tình bên nghĩa... Hò... ơ,
Bên tình bên nghĩa, bên nào cũng thân... ơ...
Tiếng cô gái:
“Hò... ơ... Nói vậy mà chơi,
Chớ gió thổi hiu hiu, lục bình trôi riu ríu, Xin anh đừng bận bịu cái điệu chung tình... ờ...
Con nhạn bay cao khó bắn,
Hò... ơ... Con cá ở ao quỳnh...
con cá ở ao quỳnh cũng khó câu...ơ...
Tuấn Sĩ dành micro, nói:
Cho tôi hò với chớ! Tuấn Sĩ hò:
Hò... ơ... Cây trên rừng hóa kiểng, Cá dưới biển hóa long,
Con cá lòng tong ẩn bóng ăn rong, Anh đi hát lục tỉnh giáp vòng... ờ...
Đến đây trời khiến...hò... ơ... đến đây trời khiến đem lòng thương em... ơ.
Tiếng cô gái:
Hò... ơ... Má em dặn là...
Gái kiếm chồng nơi giàu sang nương tựa, Đặng sáng với chiều lên ngựa xuống xe,... ơ...
Chớ đừng lấy bạn hát theo ghe chài...
Sáng ngồi lườn, tối nằm be,
Để thân con gái má phấn không người chở che... ơ...
Hò... ơ... Không người chở che, nó cũng uổng đời... ơ.
Tuấn Sĩ hò:
Hò... ơ... Em mà chịu lấy anh đây,
Chẳng phải đi cấy đi cày nữa đâu,
Ngồi trong rạp hát ăn trầu, Ngồi trong rạp hát ăn trầu.
Có hai thế nữ... Hò... ơ...
Có hai thế nữ đứng hầu hai bên... ơ...
Tiếng cô gái:
Hò... ơ... Tía má em dặn rằng...
Lấy chồng chớ lấy chồng xa,
Lấy chồng kép hát đi ta bà thế gian, Tưởng là sung sướng tấm thân, Nay đình mai chợ... Hò... ơ...
Nay đình mai chợ, gian truân cả đời... ơ...
Trường Xuân nãy giờ im tiếng, bây giờ mới xen vô, hò:
Hò... ơ... Phải nói gì em mới chịu tin đây?
Đôi ta chẳng được xum vầy
Khác chi cánh nhạn lạc bầy kêu sương.
Nhạn lạc bầy nhạn thương nhạn nhớ,
Anh xa nàng... hò... ơ... anh xa nàng anh khổ lắm nàng ơi.
Cô gái chưa kịp hò trả lời thì tía của cô gọi ơi ới:
- Bớ Kim, nước lớn đang chảy xiết vô chợ, con mau xuống ghe chèo riết đi con!
Cô gái còn nuối tiếc cuộc hò đối đáp vui vẻ, chưa kịp về ghe mình thì ông Bầu Cang xuất hiện, cười hề hề, đưa một tấm carte visite của ông và nói:
- Cô Kim, tôi tặng cô tấm carte nầy. Bất kỳ khi nào và bất kỳ ở đâu, khi cô gặp ghe hát Tiếng Chuông thì cô cứ tới phòng vé, chìa tấm carte nầy ra là cô có quyền lấy vé mời xem hát... Bao nhiêu vé cũng được. Cô cứ coi như gánh hát nhà đi. Nhớ nhe, một kỷ niệm tao ngộ trên sông.
Cô gái nhận món quà bất ngờ đó và nói:
- Cám ơn ông Bầu, thế nào em cũng sẽ tới kiếm ông Bầu!
Cô Kim trở về ghe của mình, hai tía con nương theo con nước đang đổ mạnh hướng về chợ, chèo ghe xa ghe chài của chúng tôi cho tới khi mất dạng. Trường Xuân bật cười ha hả, cái giọng cười bất hủ của anh rồi nói:
- Ông Bầu chơi kiểu cha! Tụi nầy tốn công dọn cỗ, ông ngồi không mà nhào vô đớp một cách ngon lành. Đúng là chơi cái kiểu Papa mà.
Bầu Cang nói:
- Mậy! Mầy hay nói bậy nói bạ! Tao đớp cái gì mà mầy nói tao đớp?
Trường Xuân:
- Thì cô Kim đó! Tụi nầy hò chọc ghẹo, ba bốn đứa hè nhau hò, bao vây cô ta. Cô ta một mình chống đỡ, không theo ai mà cũng không thua ai. Bỗng ông xen vô, đưa một tấm danh thiếp và cô ta đã hẹn: Thế nào em cũng sẽ tới kiếm ông Bầu. Đó, hỏng phải là ông phỏng tay trên của tụi tui sao?
Bầu Cang:
- Tao già rồi, răng cỏ đâu mà nói đớp với hỏng đớp? Tụi bây trẻ, thấy gái thì chỉ nghĩ tới cái nọ cái kia... Còn tao đó hả...
Tuấn Sĩ cười mơn:
- Ông không nghĩ cái nọ, cái kia, ông chỉ làm cái kia cái nọ thôi!
Mọi người cười ồ lên vì câu nói ám chỉ của Tuấn Sĩ, nhưng ông Bầu Cang vẫn bình tĩnh, nói như muốn phân bua với bà Năm Phát là vợ của ông đang đứng theo dõi cuộc đùa cợt nãy giờ.
- Tụi bây quên tao là ông Bầu gánh hát, gặp một đứa con gái đẹp, có giọng hò tốt, lại dạn dĩ không sợ ai, không mắc cỡ, tao nghĩ là làm sao để nó theo gánh hát để đào tạo nó thành đào hát. Tao chắn chắn nó sẽ nổi danh không thua ai đâu. Tao cá với tụi bây, cô Kim đó sẽ xin theo học hát ở gánh hát của mình. Tao đưa cho tấm danh thiếp của tao là để cô Kim mạnh dạn tới sân khấu đó.
Đúng như lời tiên đoán của ông Bầu Cang, sau Tết, cô Kim tìm tới ghe hát Tiếng Chuông, xin theo học hát và trở thành cô đào với cái tên: Nữ danh ca KIM ANH. Cô Kim Anh đã một thời lừng danh trên sân khấu Thanh Minh đóng cặp chung với anh Út Trà Ôn.
(Trường Xuân - Trường Xuân trọc)
Nguyễn Phương
No photo description available.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Ba 2015(Xem: 11080)
Tự thân anh biết cũng là quá đủ để thầm truy điệu tử sĩ và cám ơn em với tất cả tấm lòng trĩu nặng ân tình
18 Tháng Ba 2015(Xem: 12495)
Những cây bạch đàn lớn lên từ lòng đất từng thấm đẫm máu của những anh hùng Plei-Me. Hình như trong gió, thoảng như ru, có tiếng ai, thiết tha, não nuột
15 Tháng Ba 2015(Xem: 10815)
Tội với những người đã chết mà lượng người chết trên Tỉnh Lộ 7 B là oan khiên đồng hiến tế khởi đầu lần tận diệt Quê Hương
13 Tháng Ba 2015(Xem: 14786)
“Cô Nhíp” với chiếc xe tăng từ Củ Chi tiến về Sài Gòn cách đây 40 năm, về cái chuyện nó rời bỏ VN và quên đi quá khứ “hào hùng” của nó.
05 Tháng Ba 2015(Xem: 12024)
Sự hy sinh cao cả bằng mọi giá dành cho sự thành đạt của con cái họ như là một món quà trả ơn đối với nước Úc
04 Tháng Ba 2015(Xem: 29560)
Nhưng điều bạn ấy không hiểu là tôi làm vậy vì cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã cho anh bộ đội cụ hồ khi nghĩ tới vụ thảm sát ở ấp Tân Lập...
02 Tháng Ba 2015(Xem: 10691)
Không phải là quá sớm để ghi lại một giai đoạn lịch sử trung thực, chứ không phải là “phiên bản” nguỵ tạo mà người cộng sản đã và đang làm
01 Tháng Ba 2015(Xem: 10208)
Mời ĐHBH đọc câu chuyện TÌNH ĐẸP của 1 Phụ Nữ Xứ Bưởi hiện sống tại Fresno Cali.
25 Tháng Hai 2015(Xem: 10689)
với Saigon lớn của tôi ngày xưa, tôi xin chào em, Saigon 40, và chỉ xin em, tha thiết xin em, chỉ một nụ cười.
20 Tháng Hai 2015(Xem: 10989)
Biết trả lời sao mẹ yêu dấu của con. Khi con biết ngày về còn xa lắm
19 Tháng Hai 2015(Xem: 10606)
Câu chuyện trên đã trở thành một kiến thức của thế hệ trẻ và sẽ được truyền bá cho mọi người khác mãi mãi về sau
16 Tháng Hai 2015(Xem: 12246)
Tôi quỳ trước ngôi mộ, đưa tay lên ngực làm dấu thánh giá rồi khóc sụt sùi. Một cơn gió xào xạc làm chao động cả rừng cây
15 Tháng Hai 2015(Xem: 9260)
Bạn tôi là Lập Hoa rủ bạn bè lại chơi nói chuyện và kỷ niệm về Huế Mâu Thân sống dậy trong tôi.
13 Tháng Hai 2015(Xem: 11648)
Tôi cầm bút nắn nót viết cái tựa bằng chữ hoa : ‘đá mòn nhưng dạ chẳng mòn’ . . .
12 Tháng Giêng 2015(Xem: 15569)
tôi cũng hết sức vui mừng khi thực hiện một việc làm đem niềm vui đến cho những người phế binh sống hết sức đói nghèo bên quê mẹ
11 Tháng Giêng 2015(Xem: 10328)
Nhưng tôi biết, bà không cảm thấy cô độc tí nào. Bà đang sống với một niềm hy vọng vô biên.
20 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 14241)
Hơn 40 năm, “Bài thánh ca buồn” vẫn luôn được người nghe yêu thích. Thế là quá đủ đối với một nhạc sĩ.
11 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 11836)
Tôi đọc xong bản tin mà nước mắt giàn giụa ra, vừa thương hoàn cảnh của cháu lại vừa thương người quân nhân kia đã thế mạng cho cháu tôi
10 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 11246)
chính bản thân tôi cũng mong là mình quên đi được, tha thứ đám mọi rợ đó được. Nhưng làm cách nào để forget, để forgive? Khó trên sức tôi.
10 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 10921)
Ông mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất trong lòng tôi, giọt máu rơi của ông, người lính chết trẻ.
09 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 10526)
Lấy của người làm phước cho mình thì đâu có gì quan trọng."
08 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 11190)
tuổi trẻ hải ngoại là hậu phương vững mạnh yểm trợ tuổi trẻ trong nước để đuổi bọn xâm lăng Trung Cộng ra khỏi lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam./.
05 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 9982)
Rồi cái hình người ấy vẫy hai tay một cách thong thả, như có ý bảo chúng tôi đừng tiến lên nữa, có sự gì nguy hiểm.
05 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 9711)
Đèn điện sáng rực suốt bờ sông. Gió đã im, sóng đã lặng. Một người đàn ông bế một đứa con trai ngồi khóc.
29 Tháng Mười Một 2014(Xem: 13225)
Sau cùng là thành tích làm trung tá quận trưởng Dĩ An được giải nhiệm trước 30 tháng tư 1975.
28 Tháng Mười Một 2014(Xem: 9054)
Cô Kim Hoan lấy tay soa trên bia mộ rồi đưa lên môi. Người mẹ hôn đứa con nằm dưới ba thước đất, trong lòng nghĩa trang Arlington.
26 Tháng Mười Một 2014(Xem: 18230)
Tự truyện của tác giả Phạm Khải Tri, xuất bản 2009. Giọng đọc Phạm Chinh Đông. http://phamchinhdong.blogspot.com
22 Tháng Mười Một 2014(Xem: 12460)
Bây giờ mới chính là những bài học vỡ lòng cho một trung đội trưởng bộ binh. Hỡi em yêu dấu.
21 Tháng Mười Một 2014(Xem: 9467)
Dù gặp cảnh cùng quẫn đến đâu nữa cũng giữ vững vàng tư cách xứng đáng của một người Việt Nam.
31 Tháng Mười 2014(Xem: 102735)
Chúng ta hãnh diện có những khuôn mẫu Việt Nam thành công như thế: trung hậu trong gia đình, dũng cảm trong chiến trường và nhạy bén hiệu quả trên thương trường…
31 Tháng Mười 2014(Xem: 10430)
Ổng đâu biết rằng, đối với Nhà Nước cách mạng, ổng cũng chỉ là một thứ rác rến mà Nhà Nước đã vứt bỏ trên lề xã hội, không hơn không kém…
24 Tháng Mười 2014(Xem: 10900)
cho nhau khi mình còn có thể bạn ơi, bởi vì, sau cái "Một Thời Để Nhớ" này thì mình chẳng còn “Một Thời" nào cả...
22 Tháng Mười 2014(Xem: 10503)
Đúng là mùa xuân đang về trước mặt cho con gái và sau lưng là cả một giấc miên trường của đời sống mà người mẹ đã đi qua.
18 Tháng Mười 2014(Xem: 12255)
Anh vĩnh viễn xa em rồi. Thân xác anh nằm trong lòng đất. Đời sao phi lý, anh vừa đang nói chuyện với em
09 Tháng Mười 2014(Xem: 10614)
Nếu nói về sự hy sinh của các biệt kích Hoa Kỳ thì phải nói đến sự can trường và lòng dũng cảm của các Anh Hùng thuộc phi đoàn 219 Không Quân Việt Nam
09 Tháng Mười 2014(Xem: 9735)
Công việc còn lại bây giờ là những người lính ấy còn sống sót và trong cuộc sống lưu vong tị nạn này có đích thân bảo vệ được cái danh dự ấy hay không.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 8921)
Đặt bông hoa trên nấm mồ tập thể gửi người tử sĩ vô danh để thấy mình trước sau cũng sẽ vô danh mà thôi.
08 Tháng Mười 2014(Xem: 11038)
Nếu không, phải chấp nhận sống thanh bần, tri túc, cần kiệm, hay nuơng nhờ vào quỹ xã hội chánh phủ, dù sao... cảm ơn Trời, cũng còn hơn hẳn cuộc sống ở VN
01 Tháng Mười 2014(Xem: 27402)
Khẩu hiệu chính của quân đội VNCH là “Danh dự – Trách nhiệm – Tổ quốc”, mỗi binh chủng lại còn có khẩu hiệu riêng
29 Tháng Chín 2014(Xem: 10896)
Tôi cầu mong họ trở về nước từ chiến trường Iraq trong huy hoàng của một chiến thắng rực rỡ và trong niềm hãnh diện và hoan lạc của toàn dân.
17 Tháng Chín 2014(Xem: 10153)
trán Thầy, vầng trán hãy còn ấm, thì thầm trong đầu, ‘Thầy ơi em biết Thầy vẫn còn ở quanh đây, em đến thăm Thầy lần cuối.’
16 Tháng Chín 2014(Xem: 11508)
Không đủ sức chuyên chở, bày tỏ Sự Thật Vô Hạn của Nỗi Đau. Đau quá!
14 Tháng Chín 2014(Xem: 11229)
Tôi trở về Nhà Từ Đường sau 15 năm đi xa. Thật ra con số 15 năm là không đúng.
11 Tháng Chín 2014(Xem: 11414)
Tôi cảm được các ngón tay khô gầy đang bắt đầu cử động trong lòng tay tôi, cố nắm giữ đứa con yêu đừng có xa rời.
08 Tháng Chín 2014(Xem: 21089)
Sài Gòn đã vĩnh viễn bị mất đi bóng dáng hòn ngọc viễn đông một thuở.