3:51 SA
Thứ Tư
1
Tháng Năm
2024

Bản án của Mẹ Nấm – Những điều cần suy nghĩ - Thạch Đạt Lang

14 Tháng Mười Hai 20178:31 CH(Xem: 6192)
Bản án của Mẹ Nấm – Những điều cần suy nghĩ
Thạch Đạt Lang
alt
Đã hơn một tuần trôi qua, mọi ồn ào, xáo động sau phiên xử phúc thẩm Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bắt đầu lắng xuống. Trong thời gian đó, cho dù bộ ngoại giao Mỹ và bà Đặc Ủy Nhân Quyền của Đức, Bärbel Kofler… mạnh mẽ lên tiếng phản đối với những tuyên bố cứng rắn, yêu cầu chính phủ VN phải trả tự do tức khắc cho Mẹ Nấm, phải tôn trọng công ước quốc tế về quyền Dân Sự và Chính Trị mà họ đã ký kết, CSVN vẫn trơ mặt ra, không thèm trả lời, hay phản ứng.
Những lên án của bộ ngoại giao Mỹ, những chỉ trích của Đặc Ủy Nhân Quyền Đức, Đại sứ Liên Âu tại VN…thật ra chỉ có giá trị như những giọt dầu xanh Con Ó xoa lên bụng cho người bị loét bao tử. Người CSVN thừa kiên nhẫn, lì lợm, dư thời gian để mọi chuyện tự chìm lắng xuống theo ý muốn của họ, nôm na là để lâu cứt trâu hóa bùn.

Tôi không quan tâm đến phiên xử phúc thẩm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vì biết rằng sẽ không có gì thay đổi về mức án. Ngay cả khi con gái Như Quỳnh gửi 4 bức thư cho bà Melania Trump, khẩn thiết xin giúp đỡ cho mẹ mình, tôi đã lắc đầu nói thầm hai chữ: -Vô ích! Bởi chỉ cần ít ngày sau khi vinh danh Mẹ Nấm, chắc chắn bà Melania Trump sẽ quên bẵng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là ai. Vụ án của Mẹ Nấm bị quên lãng nhanh chóng hơn chuyện tào lao cải cách tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền.
Gọi điện thoại mời thầy Ng đi ăn sáng , uống cà phê ở tiệm Starbucks nằm trong thương xá KOMM. Trời lạnh và khô, nhiệt kế bên ngoài cửa sổ chỉ 2° C nhưng thầy Ng không để tôi đến đón mà tự ý đi bộ ra thương xá. Ở tuổi 78, thầy Ng rất năng hoạt động, trời lạnh nhưng nếu không có mưa, tuyết, ngày nào thầy cũng mặc quần áo cho đủ ấm, ra ngoài đi bộ khoảng 30-40 phút dọc theo bờ sông Main.
Hai thầy trò ăn sáng với bánh croissant, trứng chiên, dưa leo, cà chua và cà phê Espresso. Ăn sáng xong, nhâm nhi cà phê ly cà phê Espresso đậm đặc của Starbucks, tôi đem chuyện Mẹ Nấm ra hỏi thầy nên viết gì về phiên xử phúc thẩm?
Trầm ngâm một lúc như để suy nghĩ, thầy mới hỏi:
– Em định viết cho ai đọc?
Tôi ngần ngừ, chưa kịp trả lời, thầy Ng đã nói luôn:
– Khi viết về một đề tài gì, em phải xác định khối độc giả mà mình muốn hướng tới. Độc giả của một tờ báo có thể bao gồm nhiều thành phần trong xã hội, nhiều suy nghĩ, sở thích khác nhau. Tuy nhiên cho rõ ràng, em có thể chia họ ra thành nhiều nhóm và đặt mục đích của bài viết mình nhắm vào nhóm nào. Đại khái như sau:
Nhóm 1. Gồm những người chưa nhận thức được thực trạng xã hội.Đây là nhóm người vào trong các mạng xã hội chỉ nhằm mục đích khoe khoang, trình diễn bản thân, thơ thẩn thương mây, khóc gió…Tất nhiên đây không phải là nhóm độc giả phù hợp với các bài viết của em, bởi họ không quan tâm đến những biến động chính trị, xáo trộn trong xã hội.
Nhóm 2. Là những người đã nhận thức được thực trạng xã hội nhưng chưa có thái độ đúng đắn với nhận thức của mình. Những người trong nhóm này đa số thuộc giai cấp trung lưu trong xã hội, họ là những người kinh doanh, buôn bán hoặc hành nghề tự do. Họ nhận thức được thực trạng xã hội, đất nước qua giao tiếp với nhiều thành phần nhưng chưa hiểu rõ nguyên nhân gây ra thực trạng đó. Cũng có thể họ hiểu rõ nguyên nhân nhưng do nhẹ dạ, dễ đổ thừa là nguyên nhân khách quan, từ đó dễ dàng dẫn tới sự cực đoan theo chiều cộng hoặc trừ.
Nhóm 3. Những người đã có thái độ đúng đắn nhưng chưa có hành động tích cực để thay đổi thực trạng xã hội. Đây là thành phần trí thức, hiểu biết cặn kẽ nguyên nhân, hậu quả của vấn đề nhưng còn e ngại, sợ hãi bản thân mình không đủ lực để tạo ra một sự thay đổi nào đó cho xã hội. Họ có thể là một số đảng viên, cán bộ trong chế độ còn lương tri, còn nghĩ đến tiền đồ dân tộc, đất nước nhưng trong hoàn cảnh hiện tại chưa dám hành động vì sợ thất bại.
Do đó bài viết của em nếu muốn nhắm vào cả ba nhóm trên, cần phải nêu rõ được các điểm sau đây:
– Bản chất của chế độ CSVN. Phải nhắc lại quá khứ từ năm 1954 đến nay, chưa bao giờ chế độ CSVN tôn trọng các văn bản mà họ ký kết với thế giới (trừ những văn bản mượn nợ, mua vũ khí, quân dụng…mà CSVN âm thầm, bí mật ký kết với Liên Xô cũ, khối Đông Âu và Trung Cộng). Hoàn toàn không một hiệp ước, một thỏa thuận nào được giữ đúng theo các điều khoản cam kết cho dù có sự giám sát của quốc tế.
– Thế giới tự do Âu-Mỹ ngày hôm nay thừa hiểu những lọc lừa, gian manh, quỷ quyệt của người CSVN, với những kinh nghiệm đã trải qua trong quá khứ, từ hiệp định Genève 1954 đến hiệp định Paris 1973 qua hiệp ước hồi hương 60.000 khách thợ ở Đông Đức cũ khi bức tường Berlin sụp đổ và nước Đức thống nhất, những điều khoản, văn bản đã cam kết khi gia nhập WTO, Ủy Ban Quốc Tế Nhân Quyền…
Thế tại sao Mỹ và Liên Âu vẫn tiếp tục dung dưỡng chế độ CS mà không có những chính sách, biện pháp thực tế, đủ sức ép để buộc CSVN phải tuân thủ những gì họ đã ký kết? Thưa! Họ thừa sức để ép Việt Cộng thực hiện lời cam kết nhưng lại không thể hành động vì chính quyền lợi của họ.
– Tuy nhiên, sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức trong tháng 08.2017 và Tuần lễ Cấp Cao hội nghị APEC ở Đà Nẵng tháng 11.2017 vừa qua, bàn cờ thế giới đã thay đổi nhiều.
Dù tuyên bố thành công mỹ mãn nhưng với bài diễn văn của tổng thống Mỹ Donald Trump đọc trong hội nghị, hơn ai hết, chế độ CSVN hiểu rằng họ đang cô đơn cùng cực trên bàn cờ chính trị thế giới, họ đã trở thành một con tốt không còn nhiều giá trị sử dụng. Chỉ còn con đường duy nhất để đảng CSVN có thể tồn tại là ngã hẳn vào vòng tay của Trung Quốc. Bản y án của Mẹ Nấm trong phiên xử phúc thẩm là điều đương nhiên khi chế dộ CSVN muốn làm hài lòng ông chủ Tập Cận Bình.
– Mọi cuộc đấu tranh không nên quá trông chờ vào ảnh hưởng hay tác động của quốc tế. Cần vận dụng triệt để sự ủng hộ của họ nhưng lực chính vẫn là tự người dân trong nước.
– Khi đa số dân chúng ý thức được thực trạng của xã hội sẽ ảnh hưởng nặng nề đến bản thân, gia đình, tương lai con cái họ, họ sẽ tự động, nhanh chóng tham gia vào công cuộc đấu tranh không cần phải kêu gọi, giải thích. Lúc đó sẽ không có một sức mạnh nào có thể cản nổi hay chống lại.
Ngoài ra cũng cần phải đặt câu hỏi: – Tại sao các phong trào tranh đấu trong nước không kết hợp được với nhau? Tại sao những người khởi xướng phong trào không phát triển, không lôi kéo được sự tham gia đông đảo của quần chúng? Làm cách nào để người dân bớt sợ hãi, sẵn sàng tham gia các cuộc biểu tình đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình?
Hơn thế nữa, trong suy nghĩ của những người có nhận thức ở VN hiện nay, kể cả một số đảng viên trong nội bộ đảng, quân đội, công an, chính phủ…đều mong muốn một sự thay đổi thể chế chính trị hiện tại, nhưng hầu hết lại ngần ngại, băn khoăn, do dự khi phải trực tiếp, tham gia tác động vào sự thay đổi đó. Họ nghi ngại, sợ hãi tương lai đen tối, bấp bênh, xã hội rối loạn, bất an khi chế độ cộng sản sụp đổ.Làm sao để thay đổi tâm thức này? Không thay đổi được tâm thức thì không thể mạnh dạn hành động.
Hiện đang có một phong trào phản đối chế độ, có ý thức, bất bạo động một cách sáng tạo, khôn ngoan, mềm dẻo. Đó là chuyện dùng tiền lẻ, mệnh giá 100 VNĐ để trả phí của các tài xế xe vận tải đã và đang áp dụng tại tuyến tránh BOT Cai Lậy có thể trở thành một làn sóng lan rộng cả nước nếu được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi. BOT Cai Lậy đã trở thành khúc xương gà, hóc trong cổ chế độ CSVN, nuốt vào không được mà khạc cũng chẳng ra.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của chế độ CSVN đã phải ra lệnh ngừng thu phí tại trạm BOT Cai Lậy một tháng là một chiến thắng tạm thời trong giai đoạn. Từ chiến thắng này, cần tìm tòi, sáng tạo thêm những hình thức tranh đấu bất bạo động hợp lý và hợp pháp khác. Làm cách nào để biến lệnh ngừng thu phí một tháng trở thành lệnh dẹp bỏ hẳn trạm? Những người hoạt động nhân quyền nên làm gì để giúp đỡ, hậu thuẫn các tài xế trong chiến dịch dùng tiền lẻ ép trạm thu phí Cai Lậy phải xả trạm?
Từ trạm thu phí Cai Lậy, nhìn lại Đồng Tâm, Formosa. Tương tự như BOT Cai Lậy, Đồng Tâm cũng là một khúc xương gà bị hóc ở cổ của thành ủy Hà Nội. Hơn thế nữa, những người hoạt động nhân quyền nên nhớ rằng Formosa là tử huyệt của chế độ, nói đến Hoàng-Trường Sa là nói đến vết thương đang mưng mủ mà lãnh đạo CSVN đang cố gắng quên đi. Phải tìm cách đánh vào tử huyệt hoặc các vết thương của chế độ.
Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và nhiều người đấu tranh cho nhân quyền, tự do, dân chủ khác sẽ phải tiếp tục ngồi tù lâu dài nếu phong trào phản đối chế độ độc tài cộng sản không có được những thay đổi tích cực, những tác động mạnh mẽ bắt buộc các lãnh đạo cộng sản phải nhượng bộ.
Để đạt được mục tiêu đó, những người dấn thân hoạt động cần phải thay đổi chính mình, thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách hành động, dẹp bỏ tị hiềm, tự ái cá nhân, chịu khó lắng nghe, chịu khó tranh luận với nhau để tìm con đường tốt đẹp nhất, ngắn nhất cho những mục đích chung.
Không làm được điều này, mọi hoạt động dấn thân đều trở nên vô nghĩa và khó đi đến thành công. Hơn nữa, những thất bại trong quá khứ là những bài học thực tiễn, từ những bài học đó cần phải rút ra được những kinh nghiệm quý báu để tránh lập lại thất bại trong tương lai.
Đừng để những năm tháng bị giam giữ trong ngục tù cộng sản của Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Phan Kim Khánh… và nhiều người khác bị trôi qua một cách lãng phí mà không có hành động thích hợp cho sự hi sinh của họ.
Thầy Ng nói một hơi, chỉ thỉnh thoảng dừng lại để lấy hơi, y như những lúc thầy giảng bài về Tâm Lý Học trong lớp hơn 50 năm về trước. Những điều tôi muốn viết, thầy đã nói ra hết. Tôi chỉ ghi lại và gửi đến bạn đọc, độc giả báo Tiếng Dân, những người còn khắc khoải, lo lắng về tiền đồ dân tộc.
Thạch Đạt Lang
Nguồn: Tiếng Dân
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Chín 2011(Xem: 12645)
Những người yêu dân chủ và tự do có thể biểu tình để chống những điều có hại cho đất nước và làm tổn thương đến cộng đồng, nhưng chắc hẳn sẽ không áp lực, biểu tình hay hăm dọa buộc nhà chùa phải từ chối lễ cầu siêu cho một người đã chết.
26 Tháng Chín 2011(Xem: 13046)
Dù sao thì mỗi buổi sáng thức giấc, lại có “thêm một ngày nữa để yêu thương!” Cứ bước tới, bước tới, dù không “biết ra sao ngày sau!”
06 Tháng Chín 2011(Xem: 13039)
Nhờ những người như thế mà các hộ gia đình đã lỡ chùn lòng bởi đe dọa rồi kí giấy bỏ đạo giờ lại muốn quay lại với giáo hội. Đọc hết những dòng này, thật khó cho Giáo Hội hầm trú VN biết là bao !!
09 Tháng Tám 2011(Xem: 12756)
Những thói xấu của người mình thiệt ra khá nhiều, nhiều hơn mức bình thường. Người viết bài này chỉ gạn lọc và trình bày một số tính tiêu biểu đã gián tiếp hay trực tiếp đóng góp vào tình trạng đất nước Việt Nam ngày càng xơ xác
04 Tháng Tám 2011(Xem: 15039)
Chỉ có chế độ đa đảng và sự đoàn kết của người Việt trong và ngoài nước thì mới có đủ sức mạnh để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Thiếu một trong 2 yếu tố này, nguy cơ mất nước của Việt Nam rất là gần kề./
31 Tháng Bảy 2011(Xem: 14872)
Đừng hy vọng gì ở cộng sản một sự thay đổi biết điều hay tử tế, và giới nhân sĩ, trí thức Việt Nam trong câu chuyện này, dám nói dám làm vì thật sự họ chưa hết sợ đâu! Tôi không thấy phấn khởi chút nào trước sự việc trên mà cảm thấy mình bị lừa bịp! Xin ơn trên ban cho anh em tôi chút sáng suốt cuối đời!
29 Tháng Bảy 2011(Xem: 16942)
Ngưòi chính khách cuối cùng đã đi rồi, đem theo cả tiếng bấc tiếng chì. Dân Càn chả cá Hà Nội bây giờ chẳng còn ai. Ngọc Ghẻ chết từ khuya, chỉ còn bác Ngọc Toét ngồi cười ruồi với bác Hùng Xùi ở San Jose. Hai bác đang bàn nhau suôi Nam đón tro cốt anh Kỳ.
27 Tháng Bảy 2011(Xem: 13234)
Tôi không dám nói là hiện nay có nhiều người “ngu” hơn anh, nhưng câu chuyện của anh Việt kiều hóa điên phải vào nhà thương Biên Hòa ở đầu câu chuyện này, quả là một bài học đắt giá, bài học mà nhiều người chưa chịu thuộc.
17 Tháng Bảy 2011(Xem: 14315)
Mai đây, may ra một thiên tài sẽ khám phá được điều gì mới lạ bổ ích cho đời! Hay Lục phủ Ngũ tạng của tôi có thể giúp được ai đó chút hy vọng kéo dài thêm cuộc sống còn tràn đầy yêu thương
28 Tháng Sáu 2011(Xem: 14305)
Khi tuổi già, thì xem cái chết như về. Ai không phải chết mà sợ. Sống qua khỏi tuổi năm mươi, là đã lời lắm. Tuổi trung bình của con người trên thế giới này chưa được con số năm mươi. Thì mình nên tự xem như được sống thêm đời thứ hai. Đời trước đã hoàn tất, có cả khổ đau lẫn hạnh phúc. Đời sau nầy, thì chắc chắn là sung sướng hơn hạnh phúc hơn đời trước.
15 Tháng Sáu 2011(Xem: 13916)
Nhưng có một điều có thể coi như là chân lý “không thay đổi” dù bên này hay bên kia bờ Thái Bình Dương: đảng viên cộng sản thì anh nào cũng hèn, cứ phải dựa vào nhau để sống còn, để được làm “quan tham” bóc lột dân lành. Chúng đoàn kết theo đúng tôn chỉ “tranh đấu đến cùng với kẻ thù, chỉ hoà giải với nội bộ”.
07 Tháng Sáu 2011(Xem: 14617)
Khi bạn yêu một ai đó, hãy cho họ biết, vì bạn không lường trước được ngày mai sẽ ra sao. Hãy học cách xây đắp hôn nhân hạnh phúc. Hãy học cách yêu nhau nhiều hơn, vì người bạn yêu thương chứ không vì bất kỳ điều gì khác.
05 Tháng Sáu 2011(Xem: 14786)
Nếu được học một chút "nghề" vợ chồng, ít nhất là "bổn phận" thì đã không có những người chồng say rượu, vũ phu đánh đập vợ con, hoặc như người đàn ông ném bốn đứa con xuống sông ở trên, làm tan nát gia đình; không có những người vợ lẳng lơ, say mê cờ bạc, phá hoại gia cang.
30 Tháng Năm 2011(Xem: 25669)
Trước hết, hãy cùng nhau thừa nhận một điều: homeless không phải là một cái tội; homeless không phải là một tình trạng bất hợp pháp. Sẽ chẳng một ai bị bắt, bị truy tố, hay bị bỏ tù vì “tội homeless” cả. Là người không có nơi cư trú cố định
22 Tháng Năm 2011(Xem: 14645)
“Một trà, một rượu, một đàn bà. Ba cái lăng nhăng nó quấy ta. Chừa được thứ nào, hay thứ ấy. Họa chăng chừa rượu với chừa trà.”
16 Tháng Năm 2011(Xem: 14205)
Bà Nhu ra đi hưởng thọ 86 tuổi. Ông Kỳ vẫn còn khỏe mạnh nhưng năm nay cũng đã ngoài 80 tuổi. Một người là phụ nữ nổi tiếng của đệ nhất Cộng Hòa. Một người là nam tử mà vai trò hết sức ồn ào thời đệ nhị Cộng Hòa. Bây giờ viết về hai nhân vật danh tiếng nam và nữ, xem lại sự so sánh có phần khập khiễng
14 Tháng Năm 2011(Xem: 15584)
Không ai có được cuộc sống hoàn hảo cả sau những lần thất bại, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn. Những người từng trải, dũng cảm và yêu cuộc sống sẽ học được cách xoa dịu vết thương nhanh hơn.
14 Tháng Tư 2011(Xem: 17165)
“mất gốc” là không giữ được bản chất, cái tốt đẹp vốn có của mình. Nếu những kinh nghiệm với người Việt Nam trên đây tôi đã chứng kiến trong cuộc đời được gọi là tốt đẹp, thì vâng, xin cho tôi mất gốc.
28 Tháng Ba 2011(Xem: 13599)
Đồng tiền Việt Kiều cũng là nguyên-nhân chủ-yếu của các tệ-nạn hối-lộ tham nhũng, mãi-dâm, trộm cướp, cờ bạc dẫn đến bất công áp bức, và dĩ-nhiên nạn-nhân vẫn là lương dân nghèo khó.
03 Tháng Ba 2011(Xem: 13133)
Tôi càng mong đợi nhiều hội đoàn sẽ để ý đến các công tác từ thiện cho chính các cộng đồng người Việt chúng ta trên đất Mỹ trong giai đoạn kinh tế khó khăn này
24 Tháng Hai 2011(Xem: 14365)
Câu “Tôi là người Việt Nam”, do đó, có nghĩa là tôi thuộc về Việt Nam, tôi vui nỗi vui của Việt Nam, buồn nỗi buồn của Việt Nam, tôi còn lưu luyến với quá khứ của Việt Nam và còn khắc khoải về tương lai của Việt Nam.
30 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 17414)
"Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú". Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với "ông sư khổ hạnh", hãy làm "con chim bay lượn".
03 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 14964)
Những người may mắn được làm chủ một cái xe hơi đắt tiền làm gì nên tội, nhưng những kẻ có dã tâm, cầm trong tay cái chìa khóa để vạch nát lên thân xe người khác, là người mang tâm hồn đen tối, ganh tỵ của một con thú điên cuồng.
28 Tháng Mười Một 2010(Xem: 40692)
Ai cũng biết, không phải người Việt luôn luôn đi trễ, chỉ thường đi trễ đến nỗi nổi tiếng thế giới thôi, vì thế sau này tự người Việt mới đặt ra câu: “Không ăn đậu không phải Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam”.
14 Tháng Mười Một 2010(Xem: 12206)
Bảng chỉ đường đất nước vẫn còn có thể chỉ trật đường. Xin dè dặt. Thận trọng và khôn ngoan để đừng thêm một lần nữa mắc mưu Cộng Sản lừa phỉnh.