Mình cứ nhìn và nói về người Mỹ nhiều rồi, hôm nay xin xem lá thư này để biết sơ sơ người ta nhìn mình như thế nào.
hdl
Lá thư của Mẹ
Ryan thương nhớ,
Mới đó mà đã hơn một tháng kể từ ngày con đi Việt
má biết là con đã từ chối học bỗng của mấy trướng đại học ở Mỹ này mà đi tận đến VN xa xôi nóng nực ghi danh vô đại học Sài Gòn là vì con muốn thực hiện cái hoài bảo " Lấy vợ đẹp con chủ tiệm vàng " để khỏi phải mần ăn chi , cả ngày đi ra đi vô chiều chiều đi nhậu cho phẻ cái thân. Ở VN thì nhiều con gái hơn và cũng nhiều tiệm vàng hơn để cho con chọn lựa. Má đồng ý là con đã thực thi đúng đường lối qua sự chỉ đạo anh minh của ba con và mấy chú bác.
Má hiểu tính của con lắm, con là người thích tự lập và lúc nào cũng sắp đặt chương trình làm việc hợp tình hợp lý theo bài bản, má cũng biết cái chuyện ba con khuyên là nên chọn chuyên ngành anh văn chứ đừng có học kỹ sư hay là bác sĩ là để khỏi cần phải học hành chi mà vẫn ra trường hạng nhứt. Cái này thì ba con suy bụng ta ra bụng người mà đúng đó.
Ngày con đi má buồn muốn khóc nhưng má đã không ngăn cản con, cũng có lúc định nhờ ba nói dùm một tiếng nhưng con cũng biết đó, có ai suy nghĩ theo cái lối bất cần đời như ba của con đâu, ổng còn nói:
- Vợ nó chứ bộ vợ tui sao? Đúng là hết thuốc chữa.
Ryan,
Má cho con biết một chuyện này để mong con suy nghĩ lại trước khi quá trể, đó là…Đàn bà con gái VN trông dễ thương nhưng lại rất ưa thích tra tấn chồng !
Sự thật trăm phần trăm đó con, chính mắt Má đã thấy vài lần, ghê rợn lắm con ơi.
Chắc con còn nhớ thằng Sáu? Cái thằng chủ tiệm vàng ở Mũi Né đó, nhớ chưa? Khi má con mình ở nhà đó, có một đêm khuya má đi xuống nhà bếp tìm nước uống thì tình cờ chứng kiến một cảnh tượng hải hùng khó mà quên được.
Thằng Sáu bị lột trần nằm xấp rên rĩ trên sàn nhà, con vợ nó ngồi trên lưng tay cầm một cái đồng tiền như là 25 xu cạo lên cào xuống liên tu bất tận trên sống lưng của nó cho tới khi máu bầm tụ lại thành hai đường dài như xa lộ không đèn.
Chưa hiểu chuyện gì, má cứ đứng đó mà ngó thì bà má vợ nó cười hỉ hả bưng tới một cái hộp thiếc lớn bên trong đầy nhóc những dụng cụ tra tấn bằng thủy tinh còn con vợ nó thì ngó má mà phân trần chi đó bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt :
- Because he went to the Bia om !
A ! họ đang trừng phạt thằng Sáu về cái tội đi nhậu ở quán karaokê gì đó, con có còn mơ mộng chiều chiều véo cọc tiền đi nhậu nữa hay không?
Mặc cho thằng Sáu đau đớn rên la phì phò hai má con họ dùng lửa hơ cho cái lọ thủy tinh tròn tròn như cái hũ Baby food rồi ịn vô lưng của nó kêu cái bụp. Trời ơi, má thấy lửa xanh đỏ còn nhảy múa trong cái hũ từ từ đốt phỏng làm da lưng nó đổi màu từ đỏ hỏn đến đen thui.Thằng Sáu bị đốt nóng uốn người lên tính vùng lên chạy thì lại bị con em vợ hiện ra từ lúc nào đè đầu xuống véo mạnh vô hai bên thái dương lẩn giữa trán không ngừng nghỉ, chắc là cô ả có ân oán giang hồ nửa đêm về sáng gió mát trăng thanh với cái anh Sáu này.
Khi đó quá ư là sợ hãi, má cứ đứng ì ra đó ú ớ nhìn ba người đàn bà con gái liên tục tra tấn một anh chồng. Mà nói nào ngay tội nghiệp cho thằng Sáu. Nó có tội tình bao nhiêu mà làm dữ thế ? Xử phạt hành chính là được rồi , người trong nội bộ với nhau cả mà.
Ôi, còn cảnh nào hãi hùng hơn ! Họ cứ vuốt rồi véo rồi ngắt khắp cả cái mặt phì nộn luôn cả hai bên cần cổ, rồi hết cái hũ này đến cái lọ khác, lửa đỏ cứ liên tục mà bay ụp lên lưng thằng Sáu rồi dính cứng ngắt ở đó, má còn nhớ là hơn cả chục hũ lửa, mà chục mười hai đó nha con.
Chẳng cần nói chắc con cũng đủ biết còn gì hãi hùng ma quái hơn cái cảnh ba người đàn bà tóc sổ tung vây quanh một đống thịt đỏ hỏn đang lên mùi khen khét dưới ánh đèn cầy lung linh lắc lẻo mập mờ.
Một lúc sau có lẽ thấy thằng Sáu đã chết ngất hay là tạm đã nư họ để nó nằm phơi thây một đống ở đó rồi kéo nhau cười nói hí hởn bỏ đi xuống nhà bếp, nhưng mà không sao, hình như nó còn sống ! Má thấy mấy cái hủ lắc lư theo nhịp thở phập phồng nhè nhẹ. Chắc là nó có nghề.
Tạm yên tâm má đi xuống nhà bếp kiếm miếng nước thì lại thấy họ đang hì hục củi lửa nấu một nồi nước sôi thiệt là to, rụng rời tay chân, má ngồi bệt xuống sàn nhà mà thầm than thân trách phận là sao mình lạc đến chốn này, trong đầu của má lúc đó hiện lên cái cảnh mấy em gái ở vùng Amazon luộc đỏ cái ông Tây dám mày mò thám hiểm mấy cái rừng cấm âm u của họ. Ba mẹ con nhà này đang sửa soạn luộc thằng Sáu vì cái tội đi thám hiểm rừng núi sông ngòi miền nhiệt đới. Má cũng tự sỉ vả mình quá ư là ngu ngốc, chuyện này mà kể cho ba con biết thì cầm chắc là ổng sẽ nói:
- Thì đã bảo là Mũi Né mà ! Sao bà hổng né !
Hứ ! Cái giọng điệu tiếng Việt của thằng chả nghe mà thấy ghét.
Trời ơi !
Tuy là sợ run teo cà dế như ba con thường nói nhưng mà hên là không có gì để teo nên má còn có chút lý trí để nhận ra một chuyện hãi hùng khiếp đảm khác sắp xảy ra nữa. Chắc là họ sẽ phanh thây thằng Sáu, cái nồi tuy là bự nhưng vẫn không đủ chổ để nhét cái thân phì lủ của nó vô, họ sẽ chặt hay băm nó ra từng khúc ! a a má nhớ rồi, tiếng VN kêu là tùng xẻo đó con ơi.
Ối giời ơi ! dzì mà dã man thế ! Má nhắm híp mắt lại lết vô góc cầu thang đụng té ngửa cái ông Phật bụng bự đang hả miệng cười, cái ông này chắc là bụng bự nặng nề quá nên chổ nào cũng thấy ổng bị bắt ngồi dưới đất.
Có lẻ thấy nước đã đủ độ nóng với làn hơi trắng tỏa lên ngùn ngụt họ khiêng lên để kế bên thằng Sáu, nghe tiếng rên ư ử má he hé mắt nhìn.
Ryan con,
Má có thể hiểu là con không tin nhưng đây là chuyện thật, cả đời má tuy là đã bao lần giận ba con đến bầm gan tím ruột nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cái phương án trả thù kinh hải này. Cùng lắm là nghĩ đến con dao và cái máy xay trái cây mà thôi.
Họ ba người, à không, giờ thì là bốn, mới thêm con bé người làm cỡ chừng mười mấy tuổi cũng nhào vô tham dự, đúng là thằng Sáu này bậy bạ thiệt, già hỏng bỏ nhỏ hỏng tha. Biết đâu chút nữa sẽ có thêm mấy em hàng xóm gõ cửa xin chia phần.
Hai chị em vợ thằng Sáu dựng nó ngồi dậy ngay ngắn trước cái nồi nước sôi, con bé người làm tay cầm tấm mền lớn dang ra chờ đợi chắc là để lau chùi trên sàn nhà trong khi bà má vợ đang bỏ thêm vô nồi một nắm cỏ lớn có mùi hăng hắc.
A, má biết rồi Ryan ơi, họ nấu phở thằng Sáu chứ không phải luộc không, bà già đang bỏ thêm gia vị, đàn bà con gái VN chẳng những biết nấu ăn ngon mà còn sạch sẽ, má phải công nhận, hèn chi mà ba con cứ thích lén đi ăn phở.
Khi mà con nhỏ ở trùm cái mền lên đầu thằng Sáu thì nổi khiếp đảm tràn dâng má ngất đi và rồi chắc con còn nhớ sáng ngày hôm sau khi ba ra đón mình về chẳng thấy thằng Sáu đâu nữa cả. Trên suốt đoạn đường về lại Vũng Tàu má cứ ngẫm nghĩ không biết là họ nấu được mấy tô nước béo để rồi thỉnh thoảng liếc ba con mà thấy gầu dai gân sụn một nồi.
Biết rồi, con không tin má cũng được nhưng mà má nói nhỏ cho con cái này, khi nào về nhà bà Nội vô trong phòng mở cái tủ lớn ra con sẽ thấy cái bộ đồ nghề tra tấn sáng loáng nằm trong đó, hình như ở VN nhà nào củng có một bộ mà nếu nhà có tiệm vàng thì chắc là cái hủ sẽ bằng vàng hay bạc, còn nóng quá cha !
Love
Má mày
P/S: Ba con có nhắn như vầy:
- Vàng trên thế giới được thể hiện qua nhiều dạng thức con nên mở rộng tầm nhìn. Một cô con gái đẹp hiền lành, nết na, thông minh có học thức và biết chăm sóc gia đình là một hủ vàng biết đi. Con có hiểu không?
À, mà nếu con có về Vũng Tàu nhớ ghé quán Cô Ba ăn dùm má vài dĩa bánh khọt nha ! Mấy năm rồi thèm quá !