5:03 CH
Thứ Bảy
27
Tháng Tư
2024

Cù Lao Phố trong nỗi nhớ cảnh nhớ người - Nguyễn Thị Ngọc

23 Tháng Năm 201212:00 SA(Xem: 21638)

Cù Lao Phố trong nỗi nhớ cảnh nhớ người

 Mây đến Texas lần nầy là lần đầu tiên. Một người bạn đến đón ở phi trường đưa về South Padre Island, một hòn đảo ở phía Nam Texas. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay khá mệt mỏi, Mây cảm thấy dể chịu hơn khi đứng giữa khoảng sân rộng của phi trường vươn cao hai cánh tay, ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh trong, hít một hơi thở dài khoan khoái .

 " Mây có thấy cái nóng ở đây giống cái nóng ở Sàigòn không ? "

 Bất chợt câu hỏi của người bạn khiến Mây cảm thấy có một chút bâng khuâng, lòng xôn xao ... dường như có một ngón tay vô tình chạm nhẹ vào sợi dây đàn làm rung lên một thứ âm thanh rất khẻ. Tình cảm quê nhà nằm ở một chổ nào đó của trái tim nhỏ bé bỏng dấy lên những rung động, xao xuyến ...

 Xe rời khỏi phi trường chạy ngang qua một quãng đường vắng. Nhìn hai bên đường thấy ẩn hiện vài ngôi nhà xinh xắn nằm lẫn khuất trong những tàng cây. Cái nắng ngả về chiều trở nên dịu mát bởi màu xanh của cây lá ... Xe chạy ngang qua một khoảng đồng rộng, Mây nhìn cỏ dại mọc cao rập rờn, uốn lượn theo từng cơn gió thổi qua. Cảnh vật hiện ra trong tầm mắt khiến cho Mây cảm thấy có một cái gì đó thật gần gủi mà đã lâu lắm rồi mình chưa gặp lại. Một khung cảnh rất quen thuộc, những ngôi nhà nhỏ nằm giữa vườn cây ăn trái, những đồng lúa xanh rờn, cái nắng xế trưa hãy còn gay gắt ... những hình ảnh nầy Mây đã gặp ở đâu đó, ở Xuân Hiệp, Châu Thới hay ở Bữu Long, Tân Triều, Tân Phú...trên những con đường Mây đã từng đi về một thời tuổi trẻ. Mây khép nhẹ đôi mắt, một cử động đã trở thành thói quen mỗi khi thấy lòng mình rưng rưng trong nỗi nhớ.

 "Mây hãy nhìn kia, đi qua chiếc cầu nầy chúng ta tới đảo Padre rồi đó."

 Mây mở to đôi mắt nhìn về phía trước, trong tầm nhìn không xa hiện ra một chiếc cầu, tên của nó là gì nhỉ? Mây cũng không biết nữa! Chiếc cầu dài. Vùng biển rộng. Chiếc cầu bắt qua một hòn đảo nhỏ. Ôi! sao lại giống với chiếc cầu Gành bắt qua Cù Lao Phố, Biên Hòa nơi mà bây giờ với Mây đã trở thành cố hương xa ngàn dậm .

 Buổi sáng thức dậy, Mây bước ra ban- công của khách sạn tầng 6 nhìn về phía chân trời. Một ngày tháng 10. Mặt trời đã lên khá cao, nắng vàng ươm, rạng rở. Biển lặng yên. Mây nhìn làn nước biển trong xanh chảy vòng quanh đảo Padre mà lòng lại tưởng nhớ đến dòng nước Đồng Nai uốn quanh Cù Lao Phố. Bỗng nghe mơ màng trong gió rì rào điệu ru muôn thuở:

" Đồng Nai gạo trắng nước trong

Ai đi đến đó lòng không muốn về "

 Thuở nhỏ Mây thường đi từ nhà mình ở gần Nhà Máy Nước Biên Hòa (đường Hàm Nghi ) về Cù Lao Phố. Con bé tóc dài thuở ấy thường dừng lại một lát trên Cầu Gành nhìn dòng nước Đồng Nai trong xanh và mơ đến một chân trời xa xôi nào đó mình chưa từng biết đến!? Lớn lên xuống Sàigòn đi học, mỗi cuối tuần lại về, lúc nào đi ngang qua Cầu Gành, Mây cũng nghe trong lòng dấy lên một cảm giác dịu êm, nhìn thấy dòng sông xanh chảy dưới chân cầu biết là mình đã về tới Biên Hòa

" Nhà Bè nước chảy chia hai

Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về "

 Dòng sông Đồng Nai từ hướng thác Trị An chảy qua Bữu Long, đổ về Cầu Gành, vòng quanh Cù Lao Phố rồi xuôi dòng về Gia Định, Nhà Bè. Từ hơn 300 năm trước, bao lớp người đã theo dòng Đồng Nai tìm đến Biên Hòa lập nghiệp rồi dừng chân ở Cù Lao Phố. Cù Lao Phố, cái nôi của Biên Hòa, niềm tự hào của Biên Hòa. Bao thế hệ người Biên Hòa đã thành danh từ mảnh đất Cù Lao Phố nhỏ xinh, yên bình đó. Và bao thế hệ tuổi trẻ Biên Hòa đã để lại Cù Lao Phố những dấu chân kỷ niệm. Nhưng Cù Lao Phố cũng đã trải qua biết bao thay đổi, những đổi thay trong cuộc đời chẳng khác gì giấc mộng ...để bây giờ Mây vẫn nhớ về Cù Lao Phố với những nỗi nhớ ngậm ngùi ...

 Gia đình Mây có một mảnh vườn nhỏ nằm khiêm tốn giữa lòng Cù Lao Phố. Mảnh vườn nhỏ ở gần đình Bình Tự, nằm sát bờ sông cạnh bến đò Long Kiễn. Nhà Mây ở Quốc Lộ I ( người Biên Hòa gọi là đường đấp mới ) nhưng Ba thương mảnh vườn ở Cù Lao lắm!

 "Chiều nay thứ bảy, cuối tuần nghỉ học, anh Tư, anh Năm, thằng Út theo ba về làm vườn. Đất đai Ông Bà để lại mình phải giữ gìn, chăm sóc thì làm ăn mới khá được."

 Mây vẫn còn nghe tiếng Ba sang sảng từ trong nhà vọng ra. Đó là thời kỳ yên ấm của khoảng thập niên 60. Ba đi làm vất vả nhưng chiều nào cũng đạp xe từ nhà về Cù Lao Phố để tưới cây, chăm sóc vườn bưởi của mình. Nhờ vậy mà năm nào vườn cũng sai oằn những quả bưởi chín vàng ai thấy cũng phải mê.

 Ba. một đời cậm cụi, vất vả chân quê… Rồi những ngày tháng 4 tăm tối đã làm thay đổi tất cả. Khi Biên Hòa sắp mất, có người rủ Ba đi di tản, Ba nói với các con: 

 " Mấy đứa bây con trẻ có muốn đi thì đi, Ba phải ở lại để còn có người giữ gìn mồ mả Ông Bà."

 Ba không nói gì nhiều nhưng Mây cũng hiễu Ba còn trông ngóng anh Tư đang đóng quân ở Quân trường Dục Mỹ Nha Trang; anh Năm Hải quân ở Phú Quốc. Còn nặng tình nước, tình nhà Ba làm sao có thể bỏ đi cho được. Vậy mà khi Biên Hòa mất rồi, Ba bị bắt đi tù. Vì tư thù cá nhân chúng vu cáo ba làm CIA cho Mỹ. Lúc đó, người miền Nam bị bắt đi tù ai cũng là CIA hết, ngay cả một người hiền lành, chân chất như Ba. Mây nhớ rất rõ, đó là một buổi chiều trời chạng vạng tối. Như thường lệ sau một ngày cặm cụi với mảnh vườn của mình, Ba từ Cù Lao trở về nhà thì bị chận bắt ở một tiệm bán phụ tùng xe đạp gần trường tiểu học Đồ Chiểu, chỉ còn cách nhà khoảng hơn 500 mét. Trời đã tối, cả nhà còn đang mong ngóng vì chưa thấy Ba về, thì có một người hàng xóm tất tả chạy đến, nét mặt còn hãi hùng, giọng nói đứt quảng:

“ Chị Tư …chị Tư ơi!...Anh Tư bị tụi nó bắt đem đi mất rồi!” 

 Tai họa đổ lên đất nước, tai họa đổ vào Biên Hòa; những đau đớn tủi nhục, xót xa vẫn còn đó… rồi tai họa lại ập vào chính gia đình mình, Kinh hoàng, uất ức, nghẹn ngào… Bầu trời đổ ập xuống, đất sụp lở dưới chân, cảm xúc ấy đến bây giờ Mây vẫn không thể nào quên được.

 Ba bị bắt. Anh Tư, anh Năm đi tù cải tạo vì là sĩ quan VNCH. Đất ruộng bị tịch thu cho vào Hợp tác xã. Hai đứa em nhỏ mới tốt nghiệp Trung học, áo trắng học trò chưa quen mưa nắng cũng phải vất vả, chân lắm tay bùn cả ngày còng lưng trên cánh đồng hợp tác, làm mà chẳng có ăn. Của cải Má phải bán dần để nuôi Ba và hai anh, bà con hàng xóm mỗi người một cảnh khó. Nhìn đâu cũng thấy nước mắt với đau thương, kẻ mất nhà, người mất của, người bị tù đày, oan ức biết bao cảnh tang thương dâu bể, nỗi khổ của người dân không làm sao kể hết được…

 Sau ngày Ba bị bắt khoảng hơn một năm. Đó là một buổi chiều, Mây còn đang ở đàng sau vườn thì đứa em gái hớt ha, hớt hãi chạy đến gọi: " Chị ơi, Má kêu chị về nhà mau để đi đón Ba”

 Trời vừa chập tối, tại cỗng trại giam Tân Hiệp, Ba được thả ra. Trời ơi! Không ai có thể nhìn ra Ba được, cả Má, cả Mây và cả hai em nữa! Hồi đó Ba còn đang khỏe mạnh, dáng người cao to, nét mặt dày dạn, hồng hào, đôi mắt sáng, giọng nói sang sảng, tóc hãy còn đen. Mới chỉ sau có một năm mà Ba đã trở thành như vậy đó ư !? Bụng to chướng lên, đôi chân teo tóp không thể đứng lên để đi được, chỉ có thể bò bằng đôi tay, da nhăn nheo vàng bụng, đôi mắt đã thất thần, đầu tóc bạc trắng. Hỏi gì ba cũng không biết để trả lời. Đó là chứng nhân của tội ác, tội ác đã hũy hoại một con người vô tội. Má và mấy chị em Mây đón Ba về, nước mắt cạn khô. Nhưng Ba phải sống …Đôi vai gầy guộc của Má, những bàn tay non nớt học trò của các em đã dành lại sự sống của Ba từ địa ngục của nhà tù...

 Mảnh vườn nhỏ ở Cù lao Phố là nơi Ba bước và cõi đời tạm bợ nầy. Mảnh vườn ở Cù Lao Phố cũng là nơi Ba sống những ngày cuối đời trước khi từ giả chỗ trọ trần gian. Từ chổ chết Ba sống lại nhờ có sự chăm sóc của Má và các con. Nhưng Ba bây giờ thờ thẫn ra vào, cắm gốc mì xuống rồi lại nhổ góc mì lên, nghêu ngao câu kệ:

" Hồi nào liệt liệt, oanh oanh .

Bây giờ một nắm cỏ xanh im lìm "

 Các con về thăm rồi đi, Ba cũng nghêu ngao:” Bây bỏ đi ráo nạo để mình tao trơ trơ”. Muốn Ba vui, Mây dúi cho Ba ít tiền thì Ba cũng để dành rổi đem cho những người hàng xóm nghèo. Sống không biết vui mà cũng chẳng biết buồn như thế được vài năm sau thì Ba mất trên mảnh đất quê nghèo. Ngày Ba mất tưởng không kịp có hòm để tẩn lịm thân xác tội nghiệp của Ba, vì lúc đó mua hòm cũng phải làm đơn xin phép và chờ được duyệt. Ba mất rồi, vườn bưởi ngày xưa Ba chăm bón cũng tiêu điều, xơ xác. Anh Năm, thằng Út vượt biên định cư ở Mỹ, gửi tiền về sửa sang lại mái nhà của Ba Má ở Cù Lao. Lớp trẻ ngày xưa giờ đã điểm hai màu tóc. Bạn bè của chị, của anh, của Mây, của các em, những ai còn nhớ đên mảnh vườn xưa đều muốn về thăm để hồi tưởng lại những đầm ấm của một thời tuổi trẻ. Người thì nhắc đến Ba:

“ Thấy cái võng mắc sau vườn lại nhớ đến bác Tư”.

Người thì nhắc đến Má:

“ Bác Tư và Má tôi là hai người phụ nữ tôi quý mến nhất trong đời”.

 Người thì nhắc đến hương vị của bưởi ở vườn nhà vừa ngọt vừa thơm nhất là chấm với muối ớt, trái ới hái trên cây trồng ngay ở góc bưởi. Có người nhắc đến món ăn dân dã, rau càng cua xanh non hái trong vườn trộn dấm đường chua chua ngọt ngọt. Người lại nhắc đến cảnh cởi áo đội lên đầu bơi qua sông lúc nước cạn, để sang chơi với thằng Út ở vườn bưởi Cù Lao.

 Cảnh cũ dù có đổi thay theo thời gian, nhưng tình cảm của những người đã để lại dấu chân kỷ niệm nơi mảnh vườn xưa vẫn như thế, vẫn chân thành, giãn dị. Bởi cái đáng quý nhất là mọi người đã đến với nhau bằng một tấm chân tình không vì hơn thua, giàu nghèo, lợi danh, địa vị… Người Biên Hòa là như thế đó, sống bao dung, trong nghĩa tình không toan tính thiệt hơn, không vì bạc tiền hay của cải vật chất … Mây đứng lặng hằng giờ như thế giữa khoảng không gian mênh mông của xứ lạ quê người để thả hồn theo nỗi nhớ quê, nhớ cảnh, nhớ người. Nhìn bên phải thấy vịnh Laguna với dòng nước xanh trong lặng lờ trôi mà ngỡ đó là dòng nước Đồng Nai. Nhìn phía trước thấy chiếc cầu dài bắt qua đảo Padre mà tưởng đó là Câu Gành mấy nhịp của Biên Hòa. Nhìn ra mênh mông thấy những con đường, những dãy nhà cao, khách sạn, phố xá…” Nhớ quá! Cù lao Phố của tôi ơi!” Mây khẻ nói với chính mình. Lần cuối cùng Mây được nhìn lại Cù lao Phố cách đây đã 5 năm. Mây thấy nhớ con đường từ Quốc lộ 1 đi vô Cù Lao ngang qua chùa Đại Giác, chợ Hiệp Hòa, đình Tân Giám rồi chạy tới bến đò Kho. Con đường được tráng nhựa thô sơ đến chợ Hiệp Hòa, phần còn lại là con đường đất. Mây đã từng nhiều lần đi bộ qua khoảng đường đất đó. Chân bước đi, mặt ngước nhìn trời xanh, mây trắng; đôi mắt say sưa ngắm cảnh vật hai bên đường, tai nghe tiếng của đồng lúa xanh rờn thì thầm lời tâm tình với gió… lắng nghe trong gió hơi thở của đất, hương thơm của đồng nội, mùi của đất, của lúa, của cỏ cây hoa lá quyện lại với nhau thành một thứ mùi là lạ mà lại rất thân quen, đi đến đâu cũng không tìm thấy được … Chỉ có ở quê nhà !

dsc07337-large-content

 Cù Lao Phố từ lâu đã được quy hoạch làm khu du lịch, nhưng đến nay vẫn không hề phát triển. Vẫn những con đường đất đá thô sơ, vẫn những cánh đồng hiu quạnh chờ bàn tay tạo tác của con người. Cù Lao Phố vùng đất địa linh nhân kiệt thuở nào, giờ im lìm đứng nhìn thế sự đổi thay. Thật ra, trong những năm gần đây Cù Lao Phố cũng có một vài thay đổi. Vài ngôi biệt thự được cán bộ nhà nước xây cất lên làm nơi an dưỡng. Con đường lớn được tráng nhựa thẳng tấp để cho cán bộ nhà nước có thể chạy xe hơi về đến tận nhà. Trong khi đó những con đường nhỏ trong xóm người dân phải quyên góp tiền, có cả tiền của bà con ở hải ngoại gửi về làm đường đi cho được sạch sẻ. Một số nhà gạch, nhà ngói của người dân được xây cất lại cũng nhờ vào tiền của thân nhân từ nước ngoài gửi về… Lần cuối giả từ Cù Lao Phố ra đi Mây còn bùi ngùi ngắm nhìn dòng nước Đồng Nai không còn xanh trong như thuở nào mà xám đục một màu buồn bả.

 Sẽ có một ngày Mây về thăm lại Biên Hòa. Sẽ có một ngày Mây về thăm lại Cù lao Phố. Ước gì Cù lao Phố của Mây rồi cũng sẽ như đảo Padre của Texas, sẽ có những khách sạn cao tầng để du khách có thể ngắm dòng nước Đồng Nai trong xanh chảy quanh cù lao, ngắm những con đường nhựa thẳng tấp chạy ngang qua những ngôi nhà xinh xắn, phố xá xôn xao… Có thể mọi người sẽ nhớ tiếc một Cù lao Phố mộc mạc của thuở nào, nỗi bâng khuâng nhớ tiếc về quá khứ vốn là tình cảm rất tự nhiên của con con người:

" Sông kia rày đã nên đồng

Chổ làm nhà cửa, chổ trồng ngô khoai

Vẵng nghe tiếng ếch bên tai

Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò "

( Sông Lấp - Trần Tế Xương )

 Nhưng dù sao, chúng ta vẫn mong ước đất nước được phát triển, người dân được sống cuộc đời bình yên, hạnh phúc. Ước mơ đó trong tình trạng đất nước như bây giờ có thể nào trở thành hiện thực được không ?

 

 Nguyễn Thị Ngọc

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 10495)
Nhìn ra cái đẹp trong những giọt nước mắt và tìm cách lau đi mới thật sự là một con người hiểu đúng nghĩa của tình yêu.
10 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 12124)
Thu còn đem tình yêu đến cho đôi lứa yêu thương, và niềm vui đến cho mọi người.
06 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 10287)
Tôi nghĩ đó là "Điệu nhảy của yêu thương." xin chia sẻ cùng các bạn.
05 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 11472)
Đây là một xóm đèo heo hút gió, nhưng người dân ở đây vẫn thường thấy người ở thành thị, những người đi săn, thỉnh thoảng ghé qua đó để xin vài tô nước
24 Tháng Mười Một 2014(Xem: 10729)
Nhà nông còn mượn Thanksgiving làm dịp ăn mừng mùa gặt hái đã xong, thu hoạch tốt và tạ ơn Thượng Đế đã ban ơn lành đến mọi người
23 Tháng Mười Một 2014(Xem: 11960)
Chúng tôi mong, Thầy Phạm Đức Bảo còn nhiều lần nhận thêm những lời chúc Thượng Thọ của những cựu học sinh Ngô Quyền năm cũ…
22 Tháng Mười Một 2014(Xem: 12514)
Trở lại Sài Gòn, những buổi chiều trong quán nước mở trang báo ra đọc thấy tên bạn bè mấy người trên trang cáo phó chết trận cao nguyên.
22 Tháng Mười Một 2014(Xem: 11722)
Cám ơn bạn bè gần xa đã cùng tôi san sẻ bao nhiêu vui buồn tâm sự. Cám ơn, cám ơn nhiều lắm.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 11782)
Thời "Áo Trắng" dễ thương đã qua, nhân gom nhặt được vài bức ảnh tôi còn cất giữ làm thành youtube "Tiếng Hát Học Trò". Xin kính gửi đến Thầy cô và các bạn Ngô Quyền cùng xem cho vui....
16 Tháng Mười Một 2014(Xem: 10474)
Dòng sông nào cũng về biển cả. Cuộc đời của mỗi con người rồi cũng kết thúc.
08 Tháng Mười Một 2014(Xem: 10764)
Những lời thơ nồng nàn, chan chứa làm cho người đọc mường tượng đến một tình yêu vô bờ.
31 Tháng Mười 2014(Xem: 9533)
Nhìn lại cuộc đời lưu lạc của chính mình, tôi thấy cái chết của Trâm như xa hơn trong thời gian, không gian và tâm cảm.
31 Tháng Mười 2014(Xem: 10569)
Dường như tuổi càng cao, sức càng yếu thì tình yêu trường cũ trò xưa lại càng thấm đẫm mãnh liệt trong trái tim thầy hiệu trưởng.
30 Tháng Mười 2014(Xem: 11739)
Hãy vui cùng với các cháu và hãy bảo vệ các cháu để tuổi thơ chúng có những kỷ niệm đẹp trong tuổi ấu thơ.
26 Tháng Mười 2014(Xem: 10024)
Tôi đến đấy cũng chỉ muốn tìm lại chút kỷ niệm để cảm thấy như chú vẫn còn quanh đây.
24 Tháng Mười 2014(Xem: 10868)
Mời các bạn thưởng thức hình ảnh thu vàng rất đẹp với tiếng hát Lệ Thu trong bản nhạc " Chiếc lá Thu phai"
22 Tháng Mười 2014(Xem: 11288)
nhưng vẫn còn tiếng dương cầm đọng lại trong bài hát kỷ niệm mỗi khi chợt nhớ về hắn.
18 Tháng Mười 2014(Xem: 9960)
Mẹ tôi bảo rằng tôi cũng có thể làm điều này ngay tại Hoa Kỳ, điều mà tôi đã và đang làm
17 Tháng Mười 2014(Xem: 9824)
Chuyện của em là một câu chuyện não lòng. Tôi không thể nói tên em ra vì đó là niềm riêng sâu kín.
11 Tháng Mười 2014(Xem: 12680)
Cổng trường Ngô Quyền cơ hồ vắng lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào. Thầy và trò cùng khóc…
04 Tháng Mười 2014(Xem: 10768)
Nhưng ít nhất nó cũng có một thời gian tỏa hương thơm và làm đẹp cho đời.
23 Tháng Chín 2014(Xem: 10467)
Giờ này thầy đã không còn gì ngoài mớ tro tàn. Câu hỏi 'Tại sao ta đến chốn này?"
23 Tháng Chín 2014(Xem: 11903)
nương áng mây trời gửi đến ''Người đi trên mây'' những lời chưa nói hết thay cho lòng tri ân và thương tiếc vô vàn.
21 Tháng Chín 2014(Xem: 10780)
Thương em thắt cả ruột gan Nhưng thôi nhẹ gánh thiên đàng em đi.
21 Tháng Chín 2014(Xem: 10329)
để Bùi Phương cùng tôi hiên ngang ca lại khúc hát quân hành.
17 Tháng Chín 2014(Xem: 9911)
Là một nhà giáo suốt mười bốn năm từ Trung học Ngô Quyền sang Trung học Pétrus Ký, chấm không biết bao nhiêu bài, anh biết phần kết luận là quan trọng nhất.
17 Tháng Chín 2014(Xem: 9542)
Nguyện hương linh Thầy được phiêu diêu về nơi thanh tịnh.
17 Tháng Chín 2014(Xem: 9759)
Ước gì tôi có thể bơi ngược dòng thời gian để trở về một bến bờ tĩnh lặng, không còn thương cảm trước cảnh đời chia lìa bất tận
17 Tháng Chín 2014(Xem: 9944)
Sự yêu thích làm việc, tiếng gọi của tờ báo khiến bạn không thấy sự hành hạ thể xác của bệnh
14 Tháng Chín 2014(Xem: 10472)
Tôi không muốn gọi Nguyễn Xuân Hoàng là nhà văn lớn. Nhưng tôi tin một số truyện của anh, đặc biệt là truyện ngắn, sẽ còn được đọc và đọc lại. Lâu dài.
31 Tháng Tám 2014(Xem: 15162)
Nhưng chồng tui quả thật cho tui cái mùi mà mỗi khi nhớ, chỉ có cái áo lính của chồng,
30 Tháng Tám 2014(Xem: 11538)
Theo lời các anh chị kể lại, thì mấy các tiệc “ Hậu – Tiền ” này mới thực sự “ ngộ ” thiệt ngộ!...
30 Tháng Tám 2014(Xem: 10245)
Tôi nhớ lắm, nhớ những anh em tôi vừa được gặp lại hôm qua và những anh em tôi chưa gặp
29 Tháng Tám 2014(Xem: 12037)
rong ngày cưới , không rõ lệ nhoà trên má tôi là giọt lệ của hạnh phúc hay đau khổ..
29 Tháng Tám 2014(Xem: 10502)
Tôi ngưỡng mộ gia đình bên chồng có một người cha, người ông như Ôn Viên Ngạc.
25 Tháng Tám 2014(Xem: 12747)
Biên Hòa đất và người, đã để lại trong tôi một ấn tượng đẹp. Biên Hòa có những thâm tình để tim tôi phải liêu xiêu. Một lần nữa, tôi nợ Biên Hoà lời cám ơn
23 Tháng Tám 2014(Xem: 10442)
Nỗi vui mừng không hẵn chỉ dành cho các thành viên tham dự, nhưng chắc chắn sẽ là niềm vui và hãnh diện của trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa
23 Tháng Tám 2014(Xem: 12926)
nhưng tôi vẫn tiếp tục may mắn, vì có thêm những “ ngày vui không hẹn trước” ở miền Nam Cali…
21 Tháng Tám 2014(Xem: 12046)
Nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và nguyện cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của tôi được mọi phước lành.
21 Tháng Tám 2014(Xem: 10659)
Ngày đầu tiên của một người đi trên mây trong căn nhà quyền thế sao mà thừa mứa thời gian và trống rỗng đầu óc đến thế!
17 Tháng Tám 2014(Xem: 15174)
bia thì quá tuyệt vời. Còn cá nhân tôi thì vui vì việc làm thành công và kết quả tốt.
16 Tháng Tám 2014(Xem: 18029)
Mỗi lần ai hát bài “ Những đồi hoa sim” Tôi lại nhớ đến cái lều bé nhỏ cột vào nhánh sim rừng
16 Tháng Tám 2014(Xem: 10249)
Trên đường trở về Bắc Cali, trong lòng không thể không có những bâng khuâng, những ngậm ngùi về cuộc đời của con người
15 Tháng Tám 2014(Xem: 10350)
Ông Phan đã cho tôi rõ tất cả những gì mà lâu nay tôi không biết, mà tôi cũng không thể tưởng tượng nổi.
15 Tháng Tám 2014(Xem: 9652)
“Khi cha mẹ cho con cái thứ gì đó, con cái cười. Khi con cái cho cha mẹ thứ gì đó, cha mẹ khóc!”
15 Tháng Tám 2014(Xem: 9926)
Đó là buổi sáng của một mùa Hè được kéo dài do cơn lốc thời sự gây nên. Suốt đêm qua tôi khó ngủ
15 Tháng Tám 2014(Xem: 11544)
nhưng thôi con không dám hóng thèm nhiều đâu, chỉ xin một ánh nhìn ấm áp ... hay má cầm tay con đi má
15 Tháng Tám 2014(Xem: 11111)
Bùi ngùi, nhớ đến những mùa Hè nơi quê hương. Mùa Hè của những năm tôi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường
13 Tháng Tám 2014(Xem: 14153)
"Mẹ mày có khỏe không?' Ông ơi! câu hỏi ngọt ngào này của ông làm tôi vui biết mấy. Tôi khỏe lắm ông à! Tôi sẽ nắm tay ông, cùng ông đi cho hết đoạn đường trần gian
10 Tháng Tám 2014(Xem: 16630)
Nếu ta không về được Thì con chúng ta sẽ về