Thân gởi chị Bùi Lợi - Hoàng Duy Liệu
Nhân đọc cái truyện ngắn của chị viết về "Hắn" nào đó làm tui khám phá ra một chuyện lý thú. Đó là chị chơi ăn gian! Giởn hoài cha! Tui biết là chị sẽ ỏn ẻn mà cười tình nhưng mà không phải sao? Này nhá ... Chị học khóa 9 Ngô Quyền còn tui là dân chơi khóa 8, khóa Tình bạn bè ăn nhậu của Đổ Công Luận, vậy thì tui là đàn anh xa lắc xa lơ những một năm tròn của chị. Chị phải kêu tui bằng anh mới phải. Còn nếu mà nói rằng chị học cùng khóa đệ tam với tui ở NLS Blao nên chị có quyền "nói xấu" tui thì cũng hổng được. Tui lên núi trước chị những hai năm trời xanh màu lá úa thì có phải tui là đại niên trưởng của chị hay không? Chị nên cám ơn là tui đã không ỷ thế ma cũ mà ăn hiếp hay chọc ghẹo chị ngày xưa đó.
Chị Lợi thân mến,
Tui viết thư này với cả một tấm lòng thành của người huynh trưởng cho người em nhỏ thân thương có cơ hội phục thiện . Lần sau khi gặp lại cho dù ở nơi đâu, Cali xứ Mỹ, Phố Tây Sài Gòn, Xóm Ga Biên Hòa hay là Cà phê Cầu Mát xin chị nên nhanh chóng sửa sai mà... Dạ thưa Anh Dũng. Nếu không tui sẽ mét thầy Tổng giám học Châu Kim Lang ổng đã vô tới phố Thơ ở ngoài kia, chị sẽ bị phạt đi nhổ cỏ dại một ngày thứ Bảy ẹo cả lưng cho đáng cái tội chơi ăn gian tui cả mấy mươi năm. Còn như mà chị vẫn cứ ngoan cố ỷ có nhiều bạn gái đông đảo tính chuyện lấy thịt đè người thì mai này gặp lại tui sẽ kêu chị là... Bà Bùi Lợi ! Tui hết sợ con gái rồi. Ha Ha Ha...
Hoàng Duy Liệu
Gửi ý kiến của bạn