Thằng Bự
Hồi đó, tôi và thằng Bự sống cùng trong một xóm nhỏ tên là NÚi ĐẤT, một xóm nghèo nàn thuộc tỉnh Biên Hòa mà cư dân phần đông là những người lánh nạn chiến tranh khắp cả nước kéo nhau về mong tìm một chốn an bình để cùng nhau gậm nhấm nổi buồn chinh chiến. Tuy nghèo nhưng tình nghĩa xóm làng rất đậm đà, suốt tuổi thơ tôi và nó cùng vui đùa đi học chung một lớp một trường thời tiểu học.
Hai đứa tôi đi học xa nhà lắm, mãi tận Tam Hiệp cách xa cả đến 7,8 cây số ngàn. Hàng ngày hai thằng tôi mỗi đứa 1 con ngựa sắt rong ruỗi đến trường tìm con chữ. Học ngày 2 buổi nên phải giỡ cơm theo để ăn trưa, quảng đường quá xa nên tụi tôi phải khởi hành rất là sớm, tờ mờ sáng là đã phải ca bài ngựa phi đường xa thằng ốm rượt thằng ròm.
Một bữa kia mãi lo ngó trời ngó đất hai đứa cùng tung vô đống mía không biết của ai để bên lề đường, thế là cơm nước rớt văng tung tóe làm hai thằng mếu máo thu dọn đồ đạc nén nhịn đau tiếp tục đến trường. Trưa đó tụi tôi ôm nhau ngủ cho qua cơn đói bụng. Lại có lần chiều về ngang chợ Tân Mai, nó bị xe Lam tông ngã bị thương hơi nặng.Tôi phóng thật nhanh về xóm báo cho nhà nó hay. Tôi chạy một mạch mà không biết mệt. Nhìn nó co ro đau đớn nằm trên giường bệnh tôi vừa sợ vừa thương nó vô cùng, cứ thầm mong cho nó đừng có chết.
Thằng Bự và tôi là hai thái cực tuy là bạn thân lúc nào cũng ở bên nhau. Tôi học giỏi còn nó dỡ vô cùng, nhưng chuyện chơi thì lúc nào tôi cũng thua nó bất kể chơi cái gì. Đá cầu , bắn bi, đánh đáo, thảy lổ nó đều hơn tôi. Đi bơi sông tôi bị nó lừa suýt chết đuối một bận. Nó bơi đứng nhưng gạt tôi "nước chỉ tới đây nè" (nách của nó),làm tôi tưởng thiệt long rong một phát. Kết quả tôi bị uống một bụng nước no căng ngở là sắp đi chầu hà bá. Là con trai nên tụi tôi cũng đã mấy lần "so găng" và lẽ dỉ nhiên là tôi thua te tua, nó đánh lộn cũng không thua gì chơi đánh đáo!
Dòng đời trôi đi, lên lớp Nhất tôi chuyển trường về Nguyễn Du không còn học chung với nó nữa. Xong trung học tôi lại đi Sài gòn học tiếp rồi bị động viên nhập ngũ khoác áo chinh nhân ngày ngày ôm em 16 lê chân theo chiến trận để thấy mình chưa già đã quên mất những gì thuở ấu thơ có thằng Bự ở trong đó. Sau 1975 tôi mệt mõi trỡ về nhà, tình cờ gặp lại bác Tám là má nó. Bà ôm tôi mừng rỡ và ngậm ngùi cho biết nó đã ra người thiên cổ. Đầu năm 68 nó đi chăn bò ở Tân Phong nơi có nhà Nhỏ Mai bạn vàng thân thương một thuở xe bò của Hoàng Duy Liệu rồi theo hay là bị VC bắt vào rừng. Mới đây người ta cho bà biết là nó đã chết ở một nơi nào đó chưa tìm được xác. Tôi thẫn thờ, không ngờ ngày biết tin nhau cũng là ngày vĩnh biệt .
Bự ơi, sao suốt đời hai đứa mình luôn là kẻ đối đầu.Trong cuộc chiến tranh này hẵn có lúc nào đó tao và mày bắn nhau không chừng. Lý do gì mày có biết không hả Bự? Bây giờ ngồi trên bàn thờ không hiểu mày suy nghĩ gì, riêng tao đang gậm nhấm nỗi buồn cho thế hệ bất hạnh của tụi mình, chỉ vì ba cái lý tưởng vu vơ ai đó mang về tận phương trời xa lạ nào mà cả bao thế hệ phải chết hay là sống nghèo cho mãi đến hôm nay. Bự ơi, tao không có gì để cúng mày cho ra hồn, xin tặng mày mấy câu thơ của thằng bạn hồi học lớp nhứt Nguyễn Du mới tìm ra sau mấy mươi năm.
Tôi về qua xóm cũ
Bạn bè ôm đất ngủ
Rón rén nén nhang buồn
hdl
Phạm Văn Đạo
Bạn bè ôm đất ngủ
Rón rén nén nhang buồn
hdl
Phạm Văn Đạo
Gửi ý kiến của bạn