Mảnh Đời Dở Dang
Biển ơi! Chiều tà! Mặt trời treo lửng lơ đỏ rực rỡ, vắt ngang vành nước biển cuối chân trời, xanh thật xanh. Anh gửi em tấm ảnh ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ của công viên, ánh mắt xa xăm nhìn ra bãi biển P.Q. Anh nói nhiều lắm. Trong ánh mắt đó làm tim em nhói từng cơn… ''Lúc nào cũng chỉ có một mình và kỷ niệm thôi em, về VN chỉ làm quặn thắt lòng thêm, ba mươi năm rồi đó''.
Biển nơi nào cũng là anh
thôi. Lúc dậy sóng giận dữ, lúc êm đềm lặng lờ... Nhưng đẹp lắm ! Biển nơi nào cũng
đẹp, vì đó là hình ảnh mạnh mẽ nhưng không thiếu ấm áp, bao la như muốn ôm
ấp... và thế giới của biển thì ôi chao... Đầy những huyền bí muôn
màu trong tận cùng sâu thẳm. Có lần nào anh lặn xuống lòng biển và
khám phá ra một thế giới rất im lặng và quyến rũ vô cùng?
Nơi em ở biển xanh bao quanh, anh bao quanh. Em ở khoảng cuối đời
mình, ngụp lặn trong thế giới im lặng quyến rũ của ''Biển'' đó. Có lúc thật
bình yên hạnh phúc, có lúc giận dữ bão táp, sóng cuồn cuộn ngăn đe.
Nhưng tất cả những điều bất thường đó, em bơi lội trong ấy như nàng công chúa cá. Thế giới của riêng em, thế giới ấy có như thế nào, nó là của riêng em mà thôi… ''BIỂN'' ơi !
Nắng ơi! Như những cánh hoa, nắng nở bừng lung linh trên con đường dắt vào nhà anh. Chói chang rực rỡ. Em đạp xe vào nhà anh vạn lần rồi mà sao lần nào tim cũng hồi hộp. Vành nón lá cố tình cúi che viền mặt, cứ sợ thiên hạ nhìn thấy dị nghị. Chiếc áo dài tơ màu ngà ẩn hiện nhánh hoa mai mới mặc lần đầu. Cẩn thận ngồi thẳng lưng nhé, kẻo nhăn tà áo...Dường như mọi cặp mắt thiên hạ đang dán chặt vào em. Em run là phải. Sẽ phải vào căn nhà với rất đông anh trai của anh. Ai cũng nhìn em một cách hóm hỉnh. Em thở mạnh, tim đập mạnh hơn, tay cứ run run thế nào khi đẩy cánh cửa sắt nhà anh.
Anh ngủ quên rồi, cặp mắt ướt đó nhắm nghiền, vành mi dài như mắt con gái chớp nhẹ khi em nâng đầu anh đặt lên đùi mình. Em nghịch ngợm dùng ngón tay vuốt dọc theo hàng mi dài của anh, chúm môi thở vào đó chọc anh tỉnh giấc. Sao lần nào hẹn cũng ngủ quên thế? Anh ôm lấy vòng lưng em, hai đứa ngồi đó như ''hai hòn bi''. Không nói gì với nhau.
Em ngắm khuôn mặt đứa con
trai mười chín tuổi trong lòng mình, không biết rằng hình ảnh này sẽ không bao
giờ biến mất trong ký ức con bé mười bảy tuổi này nữa.
Bây giờ, nắng vẫn còn đó.
Hoa nắng vẫn lung linh mỗi buổi trưa mùa Hạ nơi này... Mấy mươi năm qua rồi
phải không anh ?
Em không còn dịp mặc chiếc áo dài trắng anh yêu thích nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn bắt gặp hình ảnh học trò ngày xưa trong những lễ hội của các trường cũ, mà chạnh lòng !
Bây giờ em vẫn còn đó, hoa nắng trong lòng em vẫn lung linh. Thật tình cờ, năm trước thôi, ngơ ngẩn nhìn nhau lần đầu qua mạng kính, thật gần mà cũng thật xa… Hai đứa không muốn nói gì. Có quá nhiều để nói nên không biết bắt đầu từ mốc thời gian nào đây. Ba mươi năm là một thời gian quá dài. Ánh mắt anh lạc thần, anh đã mất mát nhiều. Em ngó anh thẫn thờ dòng nước mắt. Anh thay đổi quá nhiều, những vết hằn thời gian in đậm nét trên khuôn mặt đàn ông đã nói lên rất nhiều.
Anh đưa ngón tay lên, như muốn chùi nước mắt em... Như anh vẫn thường làm trước kia. Em không biết mình buồn hay vui vì gặp gỡ. Thế là ta đã tìm lại nhau, nhưng trong hoàn cảnh mới, không gian mới... Thời gian khắc nghiệt đủ cho hai mái tóc xanh đã muối tiêu cả rồi... Ôi mối tình đầu của ta...!
Hoàng TNP