Gặp gỡ
Đó là một buổi trưa Chúa Nhật đẹp trời, Tôi được đứa con trai chở đến Orange County để gặp bạn già.Thằng con thấy mẹ không dấu được vẽ nôn nao nên chọc “ Bạn mẹ trai hay gái, có đẹp trai không?” Tôi cười giòn thích thú khi nghĩ đến bộ râu chải chuốt của Toản -” Đẹp trai chứ sao không? Còn mấy cô là hoa khôi Biên Hoà”. Và để con biết mình đùa tôi thêm hai chữ -”Giống mẹ ”.
Được sự hướng dẫn của Lâm Công Tử tôi đến thẳng quán cà phê “Tụ Điểm Biên Hòa". Xe vừa ngừng đã gặp Tâm chạy ra đón. Câu đầu tiên khiến tôi cảm thấy ấm cúng là khi cháu hỏi bao giờ đến đón mẹ về. Câu trả lời có nụ cười thân tình trong ánh mắt.
–“ Mấy giờ cũng được, con cứ tự do đi chơi.” .
Thật ra đây là lần đầu tiên tôi đến với những người trong Hội Ái Hữu Biên Hòa. Chẳng là- Toản- một người bạn thời Trung Học Long Thành từ Utah qua Cali. Lâu lắm rồi chúng tôi không gặp mặt nên Lữ Công Tâm mới đề nghị một buổi họp mặt bỏ túi cùng với Nguyễn văn Phất. Và vì trùng ngày với một buổi họp nội bộ của Hội nhà nên Tâm chọn địa điểm ở đây luôn. Thật lạ! ngoài Tâm là bạn học cũ và anh Nguyễn Hữu Hạnh một lần gặp mặt tại nhà Nguyễn thị Thanh Hương thì tôi không biết ai hết. Vậy mà tôi không cảm thấy ngỡ ngàng, có một cảm giác thân mật từ lâu khiến tôi thật gần gũi.
Người đầu tiên khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ khi gặp mặt là chị Võ thị Tuyết. Khi xem những video clip của chị trên web nhà tôi cứ nghĩ đó là một cô gái trẻ rất giỏi về vi tính. Thế nhưng một nụ cười đôn hậu rất mực Biên hòa trả lời khi tôi khen ngợi:
-Dễ lắm! bửa nào ghé nhà tôi ,tôi chỉ cho.
- Nhà chị ở…?
- Gần Riverside hơn ở đây.
Thật là người Biên hoà có khác. Việc gì cũng san sẻ chân tình. Khi tôi hỏi làm sao chị có nhiều hình ảnh tài liệu quý giá vậy, chị cười trả lời thì đi tìm, bạn bè gữi cho, mấy người xem thấy thích họ có hình ảnh, họ gữi cho mình làm để mọi người cùng xem. Thiệt là bái phục, tôi vô cùng bái phục tư cách và tài năng của chị Tuyết.
Tôi cũng hân hạnh diện kiến anh
Chấn Hội Trưởng, anh Mai Trọng Ngãi , cô Tuyết Hương, Anh Tâm, anh Hạnh, những
người đã bỏ công sức và tâm huyết cho Hội nhà. Khi ngồi lại để họp bàn, tôi thấy các anh chị làm việc rất đơn giản như đang
giởn. Vậy mà mọi việc đều thống nhất nhanh, gọn, dể dàng. Ngồi lại với nhau, các anh chị
trao đổi chân tình, vui vẻ.
Những tràng cười thoải mái, những câu chọc tiếu lâm gà nhà cho thấy sự gần gũi ấm áp. Cô chủ quán lăng xăng tiếp tân và phục vụ. Những thức ăn chay, mặn ngon lành khiến mọi người thích thú. Những câu xưng hô, con, cậu, đã cho tôi biết đây như là một gia đình.
Ông bạn già Đặng văn Toản
của tôi ngờ đâu quen hết những người ở đây, nào anh Huỳnh Xuân Hóa tay quậy phá nhưng lại hiền khô, “Tâm xe be” Ma
Thành Tâm chửng chạc, anh Nguyễn Thiện Luyện với giọng Bắc ngọt
ngào dể thu phục lòng người, cô Bùi thị Ngọc Lan lúc nào cũng hiền hòa, cả anh Huỳnh Hữu Thọ của nhà
sách Huỳnh Hiệp Biên Hòa và anh Nguyễn Ngọc Ẩn E một cựu học sinh
giỏi của trường Ngô Quyền, vẫn còn độc thân tại chổ.
Bạn Toản của tôi, hắn ta nói đùa nổ toàn đại liên, đạn văng tung toé. Nhưng không ngờ gặp ngay thứ dữ. Chị Tư Hường là chủ hầm đá Bửu Long, đã từng cho nổ biết bao hầm đá ngày xưa nên hắn phải đưa tay đầu hàng. Tôi cười chọc hắn:” Biên hoà mình đặc biệt gần 2 kho đạn và có cả nhà thương điên nên cái gì cũng lọa” .
Cám ơn những người bạn mới quen nhưng thật chân tình. Cám ơn sự đón tiếp nồng ấm. Cám ơn cô chủ quán và những thức ăn rất ngon. Cám ơn cái không khí Biên Hoà thân thương.
Chưa gặp nhau …Rất lạ,
Gặp nhau rồi thân tình,
Người Biên Hoà chúng mình,
Hiền lành và chân thật,
Cho tôi nhớ một ngày rất thật,
Ngồi với nhau, chuyện vãn biết bao lời,
Những niềm vui, những trăn trở rất đời,
Chuyện đất nước, chuyện những người tâm huyết,
Trông rất bình thường, nhưng việc làm rất tuyệt,
Đã kết nối đồng hương về gom tụ nơi đây
Một Website ấp ủ biết bao ngày,
Là tất cả tình quê hương đất nước
Một ngày gặp gỡ, một ngày có được,
Một niềm vui, một kỹ niệm không phai,
Cám ơn các bạn , hôm nay,
Và mãi mãi tình Biên Hoà gắn bó.
Nguyễn thị Thêm.