Mình đã làm gì vậy? Tại sao lại nỡ cắt đi mái tóc dài bồng bềnh mà bao nhiêu năm nay mình nâng niu, yêu quý? Có đáng không?
Một ngày, rồi hai, ba, bốn ngày... khi mở hộp thư dành riêng cho mình và người ấy, chẳng thấy gì ngoài mấy cái thư không mong đợi. Cũng như hôm qua, hộp thư chỉ được mở ra chưa đầy một phút, vừa đủ thời gian tần ngần suy nghĩ, mình đã đóng lại. Mình sẽ bỏ thói quen mở hộp thư để không có cảm giác bị hụt hẫng nữa. Dành thì giờ đọc báo cũng hay, báo ta, báo tây, báo trong nước, báo ngoài nước... Vừa đọc báo vừa nghe nhạc, mình cố xua đi cái hình bóng của người ấy ra khỏi tâm trí. Mình không thích đi lang thang giống người ấy. Mình không muốn tự biến thành một đứa trẻ con, gởi đi hàng chục email để chỉ hỏi người ta những câu ngớ ngẩn: tại sao? Tại sao?... Đúng là bướng bỉnh.
Hôm nay thì vậy nhưng hôm sau, hôm sau nữa thì sao? Có phải mình hay suy nghĩ quá nhiều mà không biết tận hưởng niềm vui hiện tại như người ấy thường nói? Không đúng đâu, người ấy chưa hiểu mình và chắc gì mình đã thật sự hiểu người ấy. Chúng ta chưa có đủ thời gian gặp nhau, nói về nhau, huống chi là hiểu nhau phải không? Chỉ là ánh mắt, nụ cười, những câu chuyện vui. Vậy thôi. Dù rất nhớ, nhưng mình quyết định sẽ không mở cái hộp thư vô tình kia ra một lần nào nữa và tự nhiên một ý nghĩ chưa bao giờ là của mình thoáng qua...
Đứng sững sờ trước chiếc gương, nhìn lại khuôn mặt lạ hoắc của chính mình. Mái tóc ngắn mà cô chủ tiệm và vài người khách chiều nay mới khen mình trông trẻ ra, sao mình thấy nó vô duyên quá! Giả bộ cười với mình trong gương, nhưng lòng đau giống như một nhát kéo cắt ngang mái tóc.
NLH