Trăng học trò
Như hạt cát buồn
Bến xưa hạt cát vẫn chờ
Gầy xương khóc nắng bên bờ đơn côi
Sóng nào trả bạn cho tôi
Chiều xa biển lạ hẳn ngồi nhớ mưa
hdl
Con nhỏ hí hởn móc trong bóp ra một cái gói nho nhỏ bọc bằng cái khăn tay màu xanh nhạt đặt nhẹ lên bàn:
- Tao có cái này cho mày.
- Mày cất đi, tao có tiền mà. Nó lắc đầu lừ mắt.
- Thôi đừng có xạo! Hôm kia tao ghé nhà má nói mày chỉ còn có mấy chục đô mang đi.
Nó khổ sở nhìn con nhỏ :
-Làm sao tao xài được tiền này? Mày cần hơn tao.
- Mày chê tiền tao đi bán bar? Con nhỏ mếu máo gần muốn khóc.
Nó mỉm cười mắt cay cay:
- Mày biết quá mà, tao không muốn mày đi làm như thế này nữa.
- Rồi tao làm cái gì ăn? Có ai nuôi tao đâu? Nhỏ quắc mắt hằn tủi hận. Hai giọt lệ trào ra từ từ lăn trên gương mặt tròn bầu bỉnh vẫn còn đậm nét thơ ngây. Tự dưng nó có một ý tưởng lạ kỳ. Có khi nào hai giọt lệ kia sẽ lăn vào hai cái lúm đồng tiền rồi nằm yên ở đó không còn chảy xuống nữa. Nỗi buồn chắc sẽ ngưng.
Bên ngoài khung cửa kiếng một anh lính Mỹ dừng chân ngó nó le lưởi lắc đầu. Phố Sài Gòn giữa trưa ngày Chủ Nhật đầy mini jupe với áo Montagu đủ màu sao buồn tái tê.
0o0
Chuyện cứ lòng vòng hoài đã mấy năm, lần nào hai đứa gặp nhau con nhỏ cũng muốn cho nó tiền, nó nhứt định không nhận, con nhỏ lại khóc lóc giận hờn. Nó chỉ biết ngồi im nghe con nhỏ sụt sùi kể lể... làm người xung quanh cứ tưởng như hai đứa là bồ bịch đang giận nhau chi cho tới khi nghe tụi nó thì thầm kêu nhau tao mày như hai thằng bạn thân. Con nhỏ với nó chung xóm chung trường chung cả cái băng ghế ngồi từ năm bốn tuổi. Một gái một trai lúc nào cũng thích chơi chung với nhau cho đến khi phận đời cay nghiệt bắt phải khóc lóc lìa xa.
Sau ngày quấn khăn tang, lê lết tiển đưa chút gì còn sót lại của bà má, bị tan xác trên chuyến xe đò cán phải mìn năm Mậu Thân, con nhỏ rời Biên Hòa về Sài Gòn ở với ba và bà dì ghẻ ưa chu chéo. Chịu đựng được vài năm nó bỏ nhà đi bụi đời sau khi lần mò lên Bảo Lộc, tâm sự với thằng bạn thân từ thuở tắm truồng dưới mưa đang đi học nội trú trên đó.
- Tội gì làm mọi không công lại còn bị đánh đập chửi rủa suốt ngày. Bả có cho tao đi học đâu?
- Ba mày không thuơng mày sao?
- Ổng say sưa suốt ngày. Tỉnh ra là kêu tao con đỉ này con đỉ nọ…
- Hay là mày về Biên Hòa ở nhà tao, tao sẽ nói với má...?
Nó trầm ngâm... Trong đầu đang nghĩ đến chuyện xin ai đó cho con nhỏ một việc làm nuôi thân trên cái phố núi hèo lánh này.
Mày khổ quá ha, nó muốn nói như thế nhưng cái mặt nó đau đau, con mắt nó cay cay, cái miệng nó méo mó không ra lời. Con nhỏ véo tay nó mắt long lanh ngời sáng:
-Tao sẽ ráng kiếm thật nhiều tiền, tao chia cho mày đi học thành ông kỷ sư. Rồi mày đi làm có tiền sẽ chuộc tao ra.
………….
-Tao sẽ có một cái phòng để dành cho mày khi về Sài Gòn học. Rồi xe honda nữa...
Buổi chiều đó nó thừ người nghe con nhỏ tủi hờn tính chuyện vào đời mà muốn dang tay ôm chặc vào lòng, nhỏ bạn một thời tuổi dại như muốn truyền qua tấm thân hình thểu nảo kia chút gì nghị lực của thằng con trai đang tuổi mới lớn. Nó 16 con nhỏ 15. Nhâm Thìn Quý Tỵ. Tao mày đều trắng tay buồn lay hoay.
Chiều Blao lành lạnh núi đồi lấp ló sau làn sương mỏng, dọc theo quốc lộ một hàng người Thuợng âm thầm lặng lẽ bước chân về núi. Hai đứa nắm tay nhau ngồi lặng câm nghe hồn lao xao.
0o0
Ngày mai nó đi du học, hôm nay hai đứa ngồi bên nhau lần cuối. Con nhỏ mặc đầm trắng thêm một chút phấn son y hệt như con gái nhà giàu Sài Gòn ngó nó kỳ kèo:
- Mày phải nhớ viết thơ cho tao nha.
- Ừ, tao nghe thằng bạn nói phòng trọ ở bển có điện thoại mày có thể ra bưu điện mà gọi cho tao.
- Vậy hả? Con nhỏ reo vui hớn hở rồi lắc nhẹ đầu đổi giọng:
- Thôi, tao không gọi cho mày nhiều đâu, nghe tiếng mày tao sẽ khóc mày không học được. Mỗi tháng một lần nha! Có thể mỗi tuần... Hay là mỗi sáng tao gọi đánh thức mày dậy đi học?
……
Đưa cánh tay trái ra chỉ vô cái xẹo nhỏ đã mờ nó hỏi:
- Mày còn nhớ cái gì đây không?
Con nhỏ vuốt tóc cười ngỏn nghẻn:
- Tao véo mày chảy máu? Tao...xin lổi…
Nó mỉm cười nhớ cái ngày con nhỏ chạy đến nhà buồn bả báo tin thi rớt không được đi học lớp đệ thất trường trung học công lập Ngô Quyền cùng với nó. Con nhỏ bảo :
- Tao sẽ đi học trường Khiết Tâm.
- Ừ, vậy thì cũng đỡ cho mày.
- Tại sao? Con nhỏ trợn mắt.
Nó cười ha hả:
- Mày mập quá leo dốc Kỷ Niệm lên trường Ngô Quyền không nổi đâu. Xuống dốc lại càng khỗ. Hi hi …
Con nhỏ bấm nó một cái rướm máu đau thấu trời xanh rồi bỏ chạy, cái kẹp tóc lấp lánh dưới nắng ban trưa. Mấy năm rồi vẫn còn cái thẹo có hình cái móng tay bán nguyệt nho nhỏ mà nó trỗ tài thi sĩ đặt tên là " Trăng học trò" khi ngồi thơ thẩn buồn một mình trên phố núi Blao.
Kéo nó dừng lại trước cái bà bán thuốc lá bên lề đường con nhỏ có vẻ gì vui mừng trong khóe mắt:
- Mày đi lấy xe đi, tao mua kẹo chewing gum.
Nó lửng thửng bước qua chổ có mấy sợi dây thừng căng quanh những hàng xe honda chìa ra tấm thẻ bằng mỏng bằng thiếc cắt tròn có hai con số đục bằng đinh bên tai còn nghe tiếng con nhỏ hỏi bà bán thuốc lá:
-Có Salem hông dì?
0o0
Chuyến bay của Air VietNam từ Sài Gòn đáp trể, phi trường Haneda Tokyo đầy tuyết trắng mùa Đông. Nó đứng ngửa mặt lên trời nhìn những bông tuyết rơi lần đầu tiên trong đời. Cái cảm giác là lạ len lỏi qua hồn, chút gì buồn vui lo sợ lẩn lộn hiện lên lộn xộn như những ánh đèn màu chớp chớp bên kia đường. Mình đã đi xa, lần này xa thật là xa, xa cả một đại dương không dể mà về, nó nghĩ thầm sơ sệt đưa mắt ngó quanh như muốn tìm Việt Nam ở hướng nào.
Hơi lạnh làm nó thèm một điếu thuốc, mùi huơng thơm quen thuộc tỏa ra khi nó tháo miêng giấy kiếng nhỏ bao quanh gói thuốc màu xanh nhìn sững sờ hai mươi điếu thuốc đã được thay bằng những cuộn giấy một trăm tiền Mỹ còn phảng phất mùi dầu cù là. Tuyết rơi đọng lại trên mu bàn tay mang đến cái cảm giác đau rát như cái véo của con nhỏ Hoa Ù chiều hôm qua .
Hoàng Duy Liệu
(Viết như một lời nhớ thuơng đến người đã gởi tặng quà Noel 2012 có kèm theo gói Salem)