Tôi nhìn qua khung cửa sổ, bên ngoài mưa làm buông rũ mấy nhành cây ngậm đầy nước…
Mưa làm chi!
Ngoài hiên nhà, những giọt nước mưa xiên xiên theo ngọn
gió, em nhìn và nhớ những hạt mưa rơi ướt phố xưa. Con phố nhỏ với hè đường
loang loáng nước, chợt giật mình tung tóe khi một chiếc xe cố chạy vội trên
đường, dẫm ngang vũng nước con con.
Mưa làm chi, những giọt chảy tràn làm trơn trợt nỗi nhớ trong em, kỷ niệm như rong rêu, em sợ giẫm vào sẽ làm em trượt ngã, giá trời đừng đổ mưa, cho em đừng nhớ!
Em nhớ nỗi đợi chờ, sợ anh lỗi hẹn trong những ngày mưa xưa,
(mới đó mà đã xưa rồi sao ?) cho nước mắt ngân ngấn sắp tràn mi, nhưng lòng dặn
lòng, “ không thèm khóc, cớ gì đâu phải khóc..” (Em biết phải làm gì trong cơn
mưa bó gối ngóng chờ, bóng chiều ngã nhanh theo những cơn lạnh gió mưa mang về,
đường phố bắt đầu lên đèn, đường đã thưa thớt, những hàng quán bán đêm rục rịch
dọn hàng, em nhìn thấy thoáng lo âu trong những đôi mắt ngó trời mưa như than
vãn, nhưng mưa vẫn tiếp tục rơi, như cũng không biết bao giờ sẽ dừng!).
Em nhớ cái giật mình lo lắng xót xa…anh của em kìa, anh đến
và đứng đó dưới giàn hoa giấy trước cổng nhà, tóc anh ướt, áo anh ướt…nhìn em,
anh mĩm cười, và mắt em cũng ướt, em giận mình mong ngóng làm chi, anh đến làm
chi, cho mưa rơi lạnh ướt hết anh rồi!
Mưa làm chi, cho em nhớ cái siết tay ấm áp lúc trú mưa vội
trước một hiên nhà, nhớ nụ nhìn thăm thẳm, khiến trong em ướt sũng một nguyện
cầu. Em nhớ cái góc phố khuất lấp với chiếc bàn con quen thuộc, em nhớ tiếng
lanh canh của chiếc muỗng va vào ly, khi em quậy cho đều và giục anh: “nhìn em
hoài làm chi, sao anh không uống, đá tan ra hết rồi kìa…”
Mưa làm chi, mưa trắng xóa và kỷ niệm như chiếc khăn mềm
chẳng thể lau khô nỗi nhớ năm xưa. Em nhớ dáng anh ngồi điềm nhiên, thở từng
hơi khói thuốc, bên ngoài những bong bóng nước rượt đuổi nhau theo dòng nước
chảy… Trời vẫn mưa, mưa trắng trời, mưa bạc đất, xui em nhớ cơn mưa ướt tóc thơ
ngây bên anh bình yên, xòe đôi bàn tay lạnh ngắt, chùi vào nấp dưới bàn tay
anh, em nghe ấm cả đất trời.
Mưa làm chi, nên trời chưa tối mà những ngọn đèn từ những cửa hàng quán xá đã được thắp lên, em ngồi bên anh nhìn những giọt mưa tạt xiên vào mấy chiếc lá phủ lòa xòa trước quán, em thấy lòng mình bình yên quá đổi, và em cũng thương hai đứa tụi mình quá đổi…thương những buổi trưa nắng, em ngồi sau nhìn lưng áo anh rịn ướt, chỉ mong sao cho nắng bớt giận dữ giữa trưa hè, mong sao tình yêu em như ngọn gió lành thổi mát cho anh…thương bàn tay anh đưa ra hứng lấy những chiếc lá me nhỏ xíu lao chao rơi xuống, dưới những vòm lá xanh đan dầy...
Anh thấy không, nắng mưa gì em cũng gửi hết nỗi nhớ cho anh?
Mưa làm chi, cho em nhớ anh thì thầm, “đợi dứt mưa, anh dắt
em đi loanh quanh ngắm phố”. Không gian như trải rộng ra khi trời tạnh cơn mưa,
bầu trời như cao hơn, hai đứa tụi mình như hai dấu chấm nhỏ nhoi giữa phố xá
trở mình nhộn nhịp. Trên con đường quen thuộc, em hiền ngoan đi bên anh dưới
bầu trời sau cơn mưa bỗng dưng mướt xanh như lụa, và chính những khoảnh khắc
ấy, chưa giả từ mà em đã nghe nỗi nhớ lại bắt đầu ăn hiếp em rồi!
Em nhớ những bối rối không kịp dấu che, khi anh bắt gặp ánh nhìn trộm của em gắn trên đốm lửa nhỏ nhoi ở đầu điếu thuốc, ngậm hờ hững trên môi anh. Em nhớ những ngón tay anh vuốt mấy sợi tóc em ướt đẫm, vì những giọt mưa bên hiên rơi lạc hắt vào mặt, làm em thoáng rùng mình, anh mĩm cười, có cớ dịch chiếc ghế em ngồi vào sát cạnh anh…
Mưa làm chi, cho lá đổ đầy trên phố ngập chiều tháng sáu
năm xưa, cho ký ức bất chợt quay về theo cơn mưa nhắc nhớ, em nhớ dáng anh ngồi
mênh mang, ôm cây đàn trong tay, anh ru tình em bằng giọng hát êm đềm, em nhớ
đôi mắt anh nhìn em sâu lắng…em nhớ những điều đã trở nên mơ hồ như sương khói
tan đi, bỗng hiu hắt tràn về, cho em nhớ thoáng rùng mình vì cảm giác chông
chênh, khi anh chia tay em về dưới giàn hoa giấy hẹn hò.
Thấp thoáng làn mưa, anh đưa em về.
Trời mưa đường về lầy lội, em cắn môi mình hoài khi nhìn
dáng anh khuất dần ở cuối con đường…
Mưa làm chi...anh nhớ gì không, những cơn mưa ngày ấy?