Bên lề cái tiệc Tất Niên
Ông bà mình hay nói ở hiền gặp lành giờ tui mới thấy đúng. Tui đã cố gắng sống hiền lành cả một năm nên kỳ đi dự tiệc Tất Niên do hội ái hữu Biên Hòa tổ chức vừa qua tui đã gặp được bao cái điều lành.
Đầu tiên và bự nhất là tui đã được mấy cô em trong vũ đoàn khóa 14 thật sự tha tào và cho coi múa sau một năm dài bị án treo. Ôi tui mừng hết lớn bèn dành cái ghế của chị Tuyết Linda mà ngồi ngay hàng đầu, để thoải mái mà thưởng lãm dịp may ngàn năm một thuở. Ai dè lại kế bên chị Thêm và Ngọc Dung...
Ông Trời thương kẻ ở miền xa còn tặng thêm một món quà quý giá, là tui đã gặp được cô em dâu thân thuơng thất lạc mấy mươi năm chưa bao giờ thấy. Nghe em kêu hai tiếng anh Hai làm tui cảm động gần muốn xỉu. Giờ thì tui đã có đủ anh chị em trong dòng tộc nơi đây hết ngán cái anh tốt bụng ngày càng lưa thưa.
Anh Sinh ngồi cùng bàn vui vẻ phân trần về chuyện áo quần, nghe mà muốn hỏi tí chuyện với cái em khóa 11 Ngô Quyền ngồi bên cạnh, nhưng anh Sinh đã nháy mắt như thầm bảo xin anh đừng đẩy tui vào cảnh anh nghèo thiếu vải sang năm, nên đành bỏ dịp làm người hùng giúp anh Sinh có thêm vài cái áo. Anh không muốn chống đối bạo quyền thì thôi, tui không xúi dại.
Vậy
thì kệ anh, tui theo chị Tuyết qua bàn bên kia mà chào chị Minh Nguyệt ở đối
diện xéo nhà tui hồi xưa. Đúng ra là hồi đó tui kêu chỉ cùng mấy chị Sỉ Cư, Như
Ý là cô vì mấy chỉ chơi với má tui, chị Mười xóm ga. Mắt tui cay cay khi nghe
chị ấy kêu lên mấy tiếng thằng Cu Lửa con của chị Mười. Má có nghe không? Phe mình
vẫn còn đây.
Tha hương ngộ cố tri lại đưa tui gặp sư huynh Ẫn E. Anh vui vẻ kéo tui ra một cái bàn riêng mà nói nhỏ:
- Hồi xưa tao cũng đu xe bò.
À thì ra từ Nguyễn Du rồi Ngô Quyền cho đến Tokyo và Bolsa hôm nay đi đâu mình cũng vẫn là anh em Biên Hòa. Mời Sempai dzô một cái cho Kimochi ga ii......./
Để anh Ẩn lại cho anh Việt chở về tui qua bàn anh chị Thi mà thăm hỏi cháu Jennifer. Mới có mấy tháng mà cô bé đã khác xa trở thành một cô gái mỹ miều thánh thiện. Thằng Ryan con tui chắc là sẽ tiếc thầm khi nghe tui về kể lại. Càng lớn hắn ta càng bớt mộng mơ cái chuyện mần rễ tiệm vàng, nhứt là sau khi bị từ chối cái chân đẩy xe ở Costco. Thấy má con nó buồn đau tủi hận tui lợi dụng sự quen biết với mấy chị em ta mà xin cho nó một tay phụ bóp chân trong tiệm neo nhưng bả giận dổi:
-Con tui đẹp trai như vầy mà ông bắt đi xoa bóp chân người ta. Hứ !
Thì cũng phải tập cho nó từ từ mắn mò từ dưới lên trên chứ ! Sao bà không hiểu tình tui.
Tui đi lòng vòng cố ý tìm nhưng không thấy Thọ Huỳnh Hiệp, ông anh Lê Văn Đông lẫn bạn hiền Chín Y. Tiếc quá! Chắc là Chín Y còn đang xin phép bác Tám.
Cái
nhà hàng thiệt là rộng lớn với biết bao người đầy màu sắc, nhưng tui lang thang
mà không sợ lạc là vì ngay từ đầu tui đã dùng bà chị Ngọc Huệ của tui mà làm đèn
hải đăng.
Một chị trông quen quen đi đến quất vô vai tui mấy cái hỏi :
- Mày là Hoàng Duy Liệu phải không?
Không biết lại có chuyện gì sẽ xảy ra cho cái thân, tui sợ quá chưa kịp trả lời thì chỉ đã vui vẻ sổ một tràng dài như pháo đầu năm:
-Tao là Chu Diệu Thi chị của Chu Thúy Loan, nó...
Bả nói xong bỏ đi nhưng không hiểu sao lại trở người quay lại, giơ tay quất tui thêm phát nữa. Cũng êm êm trong lòng. Cái bà có vẽ chịu chơi.
Cụng
xong hai ly VSOP với anh Thành cùng anh Tâm Ma, tui chạy ra ngoài trước chụp vội
vài tấm hình với vũ đoàn để có cái mà làm bằng chứng là đã được trả lại quyền
công dân. Hai em Lam Mai có hứa là sẽ gởi hình cho tui mà sao giờ này vẫn chưa
thấy. Chắc là hình … đi bộ ha!
Cái phận đi cày thì giờ không có nhiều tui đành âm thầm leo lên xe mà lạng qua lạng lại cho tới phi trường để kịp chuyến bay về nhà. Trong xe buồn lặng câm khác với lúc chở chị Kim Thi tối hôm qua.
Sở dĩ mãi đến hôm nay mới viết được là vì chưa xuống máy bay tui đã bị cúm nặng, cả mấy tuần cứ ho hen khò khè lẫn nóng lạnh giựt kinh phong. May mà tui có người thương tận tình mỗi ngày gọi điện thoại thăm hỏi giúp đở chỉ cho bao phương cách trị bịnh như đổ whiskey loại rẻ tiền vô một cái tô bự, vắt vào đó một đống chanh lẫn một hủ mật ong cùng một chai Tylenol quậy vòng vòng rồi cho vô Microway hâm nóng lên mà uống từ từ. Tui chơi luôn mấy tô bự nên đến hôm nay mới tỉnh lại chẳng nhớ bịnh hoạn ra làm sao lại không kịp đi dự tiệc Tân Niên chỗ Tuyết Huơng.
Không biết có phải chị Thêm Long Thành lây cho tui không ha? Tui nhớ chị mà mũi dãi lòng thòng khi viết đến đây.
Hoàng Duy Liệu
01/2013
Hình đi bộ nên đến chậm!!!