Hồi xưa tui đi học
Chương 1- Cái trường làng
Năm lên 4 tuổi tui được ông Nội đưa đi học ngày đầu tiên trên đời vì ba tui thì
là lính Không Quân nên sáng sớm đã phải đạp xe vô phi trường, má tui thì còn
phải vừa khóc vừa đi chợ lẫn trông nom một đàn em nhỏ ở nhà.
Con đường từ nhà tui đến trường ngày đó lẽ dĩ nhiên là không có tình tự thơ
mộng như trong chuyện của nhà văn nổi tiếng Thanh Tịnh ngày nào, chỉ có cái
cảnh một thằng nhóc con một tay xách cái cặp da màu đen có dán, không, đúng ra
là có in lên vài cái hình xanh đỏ chim cò, máy bay, con gái tóc dài hay ác quỷ
nhe răng. Có còn nhớ không? Mấy cái hình mà anh chị em mình nhúng vô nước, nhẹ
tay gỡ ra rồi dán lên sách, lên bìa sách hay cặp táp đó. Tui khoái nhất cái
hình thằng cao bồi "Lucky the Lude" ốm nhom ốm nhách cao lòng khòng
đội cái mũ rộng vành đứng tréo chân trông gồ quá đỗi.
Một tay xách cặp, một tay với cái bình mực hình dạng giống như trái địa cầu có
cái nắp và cái khoen ở trên, tui lủi thủi lần mò sau lưng ông Nội dọc theo con
đường rày xe lửa xuyên qua cái rừng tre rậm mà sau này, khi lớn lên thêm một
chút, tui thường ra đó chặt về hun khói cho vàng làm cần câu cá mập. Cá mập ở
Biên Hòa? Ờ thì mấy con cá có cái mông bự bự đó mà, mấy thằng nhóc trong xóm
tui kêu như vậy, tui bị ám ảnh bởi cái hình dạng cong cong uốn lượn của con cá
từ thuở ngàn xưa năm cũ ấy.
Vừa ngó theo ông Nội vừa phải để mắt lạng qua trái phải tránh những cái đống gì
vàng vàng nâu nâu còn đang bốc hơi. Đôi khi phải dừng lại kênh nhau với mấy con
chó vừa xong bữa ăn sáng tính chùi miệng trên cái quần xà lỏn mới toanh.
Ngày đó tui ngon lành lắm nha, không có khóc lóc chi hết ráo, cho dù trong dạ
đánh lô tô bình bình khi nhớ đến những lời hăm he của má tui hằng bữa:
- Mày quậy như quỷ, phá như ma, mai mốt đi học thầy cô uýnh nát đít !
Nát đít là sao tui hỏng biết chứ cái chị Lài lớn hơn tui 2 tuổi ở nhà kế bên đã
từng mếu máo len lén cho tui coi 2 lằn roi tim tím chiều hoang dày dày trên bờ
mông trắng như con gái bữa đi tắm sông, thấy hơi rờn rợn teo teo. Ngày đó tui còn
quá đỗi khù khờ chỉ chăm mắt nhìn mấy lằn roi mà thôi. Ngu quá xá ha ! Chị Lài
ơi, giờ cho tui xem lại một lần nữa được hong? Tui xin hứa danh dự là chỉ dòm
mấy cái dấu chân của anh Tám mà thôi.
Lại nữa không khóc là vì nhờ ông Nội tui ngồi chồm hổm đọc báo ở ngay trước lớp
chờ đến giờ ra chơi mang đến cho tui cái bánh bò màu trắng hoặc xanh, đỏ cùng
một vài hớp nước xá xị hiệu con nai đã xì hết ga.
Kêu là trường cho oai dũng đời ta chứ đó chỉ là một cái trường làng, một cái
chái nhỏ cột tre mái tranh cất dựa theo bên hông nhà ông thầy giáo không có
tường vách cửa nẻo chi hết với mấy dãy bàn cùng băn ghế làm bằng gỗ không cần
bào láng cho nó có cái vẻ thiên nhiên mộc mạc, dằm đâm tua tủa , có bữa nào xui
thì bị mấy cây dằm đâm thủng đít về nhà còn bị má đánh về cái tội làm rách cái
quần xà lỏn chiến.
Lỗi tại tui đặt mông xuống quá mạnh hay là ngoáy mông qua lại, không chịu ngồi
yên mà học ! Má tui kết án một cách có "cơ sở ” và khoa học tự nhiên như
thế. Má ơi ! Nếu má biết rằng bây giờ có nhiều người giàu có nhờ cái tài ngoáy
mông, chắc là má đã không đánh con ngày đó.
"Oh, well !" Thế sự có bao giờ giống nhau đâu?
Bước qua khỏi cái hàng rào dâm bụt với những bông hoa đỏ chét thì tui giựt mình
núp liền ngay sau lưng ông Nội. Lần đầu tiên trong 4 năm dương thế tui thâý
cảnh địa ngục đang "You Tube" trên cõi đường trần.
Cái ông thầy giáo này tên là Chín, có nghỉa là con số 9, 9 nút bài cào , có thể
ổng hay vợ của ổng thứ chín trong gia đình, và có lẽ vì bị ám ành bởi con số
hên chín nút này nên ổng sắp xếp trình bày cái trường làng "Thầy
Chín" của ổng ngăn nắp, sống động như chín từng địa ngục của Diêm Vương
một cách thật là hoàn mỹ của một người không những có học mà còn có năng khiếu
tuyệt vời về nghệ thuật "tạo hình" tạo dáng luôn cả tạo cảnh. Một
"producer" trứ danh đi trước thời đại. Tiếc là ổng vượt biên không
tới được Hollywood.
Dưới cái nắng bắt đầu hâm hấp nóng trong ngày, ngay giữa cái sân lót gạch tàu
màu hun hun đỏ có thêm tí rong rêu xanh xanh chạy viền cho đủ bộ là 2 tên quỷ
sứ nho nhỏ, mặt hơi đỏ đỏ, ốm yếu tong teo như tui, mặt mày méo mó với hai hàng
mũi dãi lòng thòng, xanh lè, vàng bệt co lên thụt xuống, chun ra chun vô qua 4
cái lỗ y hệt như là 4 con rắn nhỏ đang ngoằn ngoèo uốn lượn trước cửa hang,
đang bị bắt quỳ gối trên mấy cái vỏ mít đã ngả màu vàng nâu dẹp lép, hai tay
dang ra hai bên như 2 con quỷ dữ sắp vồ một bà mập ú, thân thể trần truồng bị
đì xuống địa ngục để đền tội ác cho cái tội hay lấy thịt đè người ăn hiếp
chồng, hoặc là tội cho mượn nợ theo cái lối mà mấy ông già thường hay gọi là
"xanh xít đít đui" gì đó lúc còn phục phịch qua lại ở chợ Biên Hòa mà
tui có dịp thấy trong hình vẽ trên tường ở một cái chùa nào đó.
Địa ngục A Tỳ chẳng mấy xa, tui nào biết.
Chỉ có hơi khác một chút là ở mỗi cổ tay của 2 thằng này có treo tòn ten một
cái lon sữa bò đầy nước đang lắc lư nghiêng ngả mà sau này khi đến phiên tui
được cái hân hạnh thay chỗ cho tụi nó, tui mới biết được cái thông minh sáng
suốt vượt bực của thầy Chín.
Thằng nào mỏi tay, hạ xuống làm nước đổ ra ngoài thì lại phải tiếp tục đóng vai
quỷ sứ trở lại ngay từ đầu, 2 viên gạch thẻ của ông già tui ở nhà chẳng thấm
thía vào đâu.
Mặc dù là đang teo dế núp sau lưng ông Nội nhưng con mắt nhà nghề bẩm sinh của
tui cũng đang nhận thấy con quỷ bên tay mặt, ngoài cái chuyện đang ráng giữ
thăng bằng 2 cánh tay cho nước khỏi sánh ra ngoài lẫn việc bận rộn hít ra hít
vô 2 dòng nước mũi càng lúc càng lỏng càng dài, nó còn đang cố phình phình ưỡn
uỡn cái bụng có mấy sợi gân xanh tím ngang dọc, đôi mông lắc lắc nhè nhẹ để cố
giữ cho cái quần xà lỏn màu cứt ngựa của nó khỏi tuột xuống. Chịu hết nổi tui
há miệng cười toe.
Đi học vui chớ Má ! Sao Má khóc ?
Có lẽ quá tội nghiệp cho cái thằng quỷ nhỏ, ông Nội tui bước tới lấy tay kéo
cái quần của nó lên rồi còn móc luôn cái lưng quần của nó lên trên cái cục rún
lòi của nó cho chắc ăn. Cái máu ân cần nghĩa hiệp tới bến của dòng họ Hoàng đã
có từ thuở xa xưa.
Càng tới gần cái chái nhà thì những tiếng chát chát vang lên hòa theo những
tiếng rú thét khóc lóc than van như tiếng rên rỉ từ âm cung vọng về của lũ quỷ
xứ gái trai, xen lẫn với tiếng chửi rủa the thé có vần điệu của cái bà
"Bắc Kỳ" bán xi rô đá nhận nhà bên cạnh.
Cái cảnh địa ngục của thầy Chín giờ đã có thêm phần âm thanh loại xịn với
"volume" đang được mở lớn ở mức tận cùng.
Đang đứng giữa trời với cái miệng đã bắt đầu hơi mêu mếu, cặp giò run run,
tuồng như có cái gì nong nóng trong con mắt thì một hồi còi dài hú lên cùng
theo tiếng xình xịch ầm ầm của chiếc xe lửa ngang qua, cả lũ quỷ tạm ngừng khóc
than, hí hửng chạy túa ra sân hò reo ỏm tỏi.
Giờ ra chơi.
À thì ra ông thầy Chín dùng tiếng còi xe lửa thay cho tiếng trống báo giờ. Sao
mà "romantic" quá vậy. Vợ tui rên rỉ khi nghe tui kể cái đoạn này.
Gần đến nhà ga BH nên xe lửa chạy chậm lại, mấy bà mấy thím bạn hàng trên xe
quăng xuống sân cho mấy đứa học trò ốm đói trường làng vài cái bánh ú, bánh xu
xê, có khi là một rổ cá mòi Phan Thiết cho bà vợ thầy Chín. Có bà còn thò đầu
ra cửa sổ gởi lại đôi lời hăm he thằng quỷ nhỏ thân thương:
- Chiều nay về mày biết tay tao !
Ôi sao mà đáng yêu đáng nhớ quá cái xóm, cái trường làng của tui thời đó. Giờ
kiếm đâu ra?
Người ta nói có khi những chuyện mình thấy ngày hôm nay có thể là những điều
báo trước cho chuyện ngày sau. Tui nghĩ là cũng có thể đúng. Mươi mười năm sau
khi mà ba tui cởi bỏ áo trận đi tù trên núi thì má tui đã có dịp ngồi trên
chiếc xe lửa đó đi buôn hàng chuyến, chỉ có phần khác biệt là lớp học đã không
còn và má tui cũng chẳng có dư cái bánh nào để quăng xuống cho lũ trẻ con ốm
đói. Có chăng là những giọt lệ ngắn dài rơi rớt dọc đường ray.
Vô lớp rồi mới biết ông thầy đầu đời của tui làm nhiệm vụ ‘Thương cho roi cho
vọt “của một bực gia sư hiền lành khả kính một cách tận tâm tận mạng, vì trong
cái đám đệ tử ngày đó sau này có thằng đi lính lên tới trung tá lúc mới có hai
mươi mấy tuổi, lại có thêm vài ông bác sĩ, luật sư, mấy bà chủ hãng, không kể
một thằng bỏ nhà đi hoang là tui.
Tuy chỉ có học ở trường Thầy Chín độ hơn một năm mà có lẽ nhờ cái bản tính láu
cá trời cho, cái thằng tui đã thu thập được nhiều chiêu tuyệt kỹ mà trên quãng
đường đời lưu lạc đầy chông gai trắc trở sau này đã giúp tui sống còn. Đúng là
"quân trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu."
Ngoài cái chuyện tập đọc, tập viết cùng tập làm 4 phép tính cộng trừ nhân chia,
tui lại còn được thầy Chín trui rèn huấn luyện để biết thế nào là đớn đau khổ
sở qua những hình phạt độc đáo của ổng để rồi sau này nhớ lại mà ngậm ngùi
thương nhớ, mến bạn thương thầy.
Cũng như các nhà giáo thời đó, ổng cũng có một cái roi mây dài cỡ một thước,
đen xì láng bóng vì đã được bào láng qua bao cái mông của lũ học trò trai gái.
Thầy Chín là một nhà "cordinator" đại tài, lúc nào ổng cũng nghỉ đến
chuyện sắp đặt, thu xếp sao cho nó thiệt là phê, là đúng điệu dân chơi mà lại
ít tốn công tốn của cùng cái sức lực không có bao nhiêu của ổng. Ồng được miễn
đi lính vì thiếu ký lô, nhưng theo tui nghĩ là vì ổng có một cái đầu quá cở thợ
mộc, từ cách dạy học cho đến hình phạt lũ học trò của ổng đều không giống ai.
Lúc nào ổng cũng đánh 2 đứa cùng một lượt mà ổng gọi là “ Nhất roi nhị mếu “.
Đứa nào phạm tội chi ổng không quất liền mà chỉ ghi tên lên bảng, đợi cho có
thêm một tên hay một con nữa thì sư phụ liền bắt 2 đứa nằm ngay xuống cái nền
gạch lúc nào cũng ẩm ướt với bao thứ nước thải ra cuả lũ học trò.
Hai đứa nằm sát bên, đâu mặt lại với nhau, thế rồi một roi hạ xuống, 2 cái mông
hẩy lên một lượt kèm theo tiếng khóc hòa âm, lúc nào mà có 1 cặp trai gái thì
âm thanh trầm bổng du dương hết chỗ nói. Tui đã biết đớn đau khổ ải nhìn con
gái mà chảy nước mắt từ dạo ấy. Nhìn con gái khóc tui cũng phải khóc theo.
Bị cái hình phạt này nhiều lần tự nhiên tui khám phá ra một điều lý thú, là nếu
mình nằm phía trong sát với chân ổng thì ít đau hơn, có khi cây roi lại chẳng trúng
mông, chỉ cấn giả bộ hẩy mông rồi rú lên cho đúng bài bản là xong. Còn nếu hên
mà mình bị đánh chung với môt đứa bự con hơn thì không có đau tí nào.
Chính vì bao giờ cũng hăng hái tiến lên nằm xuống dơ mông lên trước để chiếm
chỗ phía trong mà thầy Chín thường khen tui là người can đảm nhất lớp. Sau này
lên trung học tui giỏi môn Vật Lý có thể là nhờ vào đó. Có lần đem cái bí quyết
này kể cho má tui nghe, bả chửi:
- Đồ cái thằng điếm chảy !
Thầy Chín lúc nào cũng nghiêm nghị đàng hoàng trong cái mặt khó đăm đăm. Cả
suốt thời gian quỳ gối mòn trơ vỏ mít ở đó tui chỉ thấy thầy cười có độc một
lần.
Số là bữa đó đang giảng bài trên bảng, bỗng có tiếng dế gáy vang trời, thầy
Chín liền xách cây roi đi tìm coi tên nào dám cả gan mang dế vào lớp học. Khổ nỗi
đó là con dế lửa của tui.
Ổng đi gần tới mà nó vẩn hùng dũng "hát quốc ca," quá đỗi sợ hãi tui
bèn móc cái hộp quẹt có con dế ở trỏng nhét đại dưới đùi con Hoa ngồi kế bên.
Nó ấn mạnh cái đùi tròn vo xuống, một tiếng cụp vang lên con dế hết chào cờ.
Nhỏ Hoa này ngon lành đáo để lắm. Lại hay có tính thương người, lúc nào cũng có
hũ dầu cù là trong túi để thoa vô mông mấy đứa bị đòn, bù lại thì phải cõng nó
chạy một vòng. Chẳng gì nhà nó bán hàng xén trước cửa ga Biên Hòa, mỗi lần đến
đó mua thuốc lá cho ba, tui thường thấy nó vừa gói hàng vừa thối tiền, cái
miệng tía lia :
- Mua gì nữa không bác? Cái đó mới dzìa đó cô.
Um xùm.
Trở lại chuyện con dế, thầy Chín đã đứng trước mặt tui và con Hoa, ổng nạt:
- Dế đâu đưa ra mau !
Nhỏ Hoa nhanh nhẩu đoảng:
- Dạ, em đâu có dế Thầy !
...................
Ổng ngoác miệng cười ha hả, vác roi đi luôn vô nhà, cái đầu lắc lắc.
Từ đó về sau ổng thường hay có vẻ tủm tỉm mỗi lần nghe tiếng dế kêu. Còn nhỏ
Hoa ù thì bây giờ đã là bà chủ siêu thị giàu sang chơi toàn là dế iPhone 3, 4
gờ, ngồi xe "Roll Royce" chẳng cần ai cõng nữa nhưng nó vẫn có hũ dầu
cù là trong túi.
Bùa hên của nó.
Ông thầy Chín còn là ông thầy độc nhất mà tui biết, áp dụng lối thực hành
"Team Work."
Bốn đứa chia ra làm 2 cặp, đứng sẵn sàng hai bên tám bảng. Khì thầy Chín la
lên: Trái ! Tui
Thì hai đứa bên trái phải thay phiên nhau viết lên bảng chữ TUI mỗi đứa một chữ
T, U, I. cho thiệt lẹ.
Kế đó ổng sẽ la lên: Mặt ! Khùng ! Thì 2 tên bên kia cũng phải làm y như thế.
Có khi ổng kêu 2, 3 lần cùng một bên liên tục nên lúc nào cũng phải ở tư thế
SẮP SẴN của Hướng Đạo nếu không thi sẽ có tên trên bảng phong thần.
Bài tập làm thêm ở nhà của ổng đa hình đa dạng, lúc thì phải vẽ một cái hình,
khi thì phải viết cho ổng một chữ, một câu. Gì cũng được, tùy ý, miễn là phải
có một cái gì mang nộp cho ổng mỗi ngày.
Có một lần tui bị trợt tay, cây viết vạch một đường dài trên trang giấy trắng,
tính kiếm cục gôm xóa đi rồi vẽ lại nhưng lại quên mà để nguyên như thế đem
nộp. Vậy mà hôm đó tui được 10 điểm.
Nhiều năm sau khi lớn lên, tui lúc nào cũng rất cảm phục và vị nể ông thầy
trường làng thông minh này. Ổng đã dạy cho tui một chữ "Thầy " .
Tui đã có về thăm lại chốn xưa trường cũ đó một lần, ông thầy Chín đã mất từ
lâu, cái trường cũ của tui giờ là một căn phố cao như cái hộp quẹt dựng đứng
trông quê không chịu nổi, nhưng cái sân gạch tàu đỏ vẫn còn đó. Tự dưng niềm
cảm xúc dâng lên, hai đầu gối run rẩy, tui muốn quỳ gối dang tay một lần nữa.
Trong cuộc đời dài, hẳn đã có bao lần ta muốn làm lại ngay từ đầu.
Cái thuở ban đầu đơn sơ ấy.
(Còn tiếp)
Hoàng Duy Liệu