MÓN NỢ CAO NGUYÊN
Nói đến cao nguyên Việt Nam, tôi không nghĩ đến ĐàLạt là nơi thiên nhiên đã cho nhiều thuận lợi cho đời sống thường ngày, cả trong lĩnh vực thương mãi và du lịch. Cao Nguyên chỉ gợi trong tôi những sương mù đến sớm khi trời chưa tối và đi muộn khi mặt trời đã lên cao ở Pleiku. Cao Nguyên đầy bụi đỏ ngày Hè và mưa ướt ngày Đông.
Pleiku không chỉ là tiếng hót chim rừng đêm chưa về sáng, không là trăng khuya chờ bạn bên ché rượu cần, không là Biển Hồ không mênh mông mà tràn lên nỗi nhớ. Pleiku có từng phiến lãng mạn, riêng lẻ mà tập trung nơi lòng ngươì xa xứ. Đó là màu trắng của những bầy bươm bướm học trò quanh trường nữ Pleime dạo nào. Đó là nơi bụi đỏ không bao giờ nhuộm khác màu trên những chiếc quần luôn trắng tinh của người con gái cao nguyên. Tôi và bạn có thể nhìn thành phố nhỏ nầy qua bóng những cây thông cao vừa phải mà tiếng reo ngân cao đến tận vô cùng.
Nghĩ về cao nguyên, tôi làm sao quên đất trắng Kon Tum, đất cao mà gần với lòng người đi, kẻ ở. Chỉ cần một giờ xe cách Pleiku bụi đỏ là có thể thấy KonTum nhỏ bé, trắng gót chân, trắng màu đất và trắng sạch những lòng người. Đi qua KonTum, tôi đã để lại muôn ngàn dấu chân trên những khuôn viên rợp mát hay trong Nhà Thờ luôn làm êm ả cuộc đời. Khác vói Pleiku ngàn thông, Kontum có những dòng suối nhỏ gợi bao nhiều là cảm hứng và nỗi nhớ nhung.
Nghĩ về Cao nguyên, tôi lại không thể quên Buôn Mê Thuột , nơi mà café đã là một tác động không nhỏ cho người thăm và ghé lại . Cafe Ban Mê đã là nguồn cảm hứng cho biết bao nhiêu bản nhạc, bài thơ , áng văn hay được mọi người nhắc nhở.
Tôi đã xa cao nguyên từ lâu mà lòng vẫn nối với cao nguyên bằng sơi dây vô hình vạn dặm. Qua màn sương ký ức, Cao Nguyên vẫn còn trong tôi những kỷ niệm không thể quên và cũng không lời nào tả hết. Người xưa có câu: “ Lấy của rừng rưng rưng nước mắt”. Tôi đến và xa Cao Nguyên rừng núi, không lấy được gì mà lòng mãi rưng rưng! Tôi chợt nghĩ ra, tôi có mang theo tình Người, tình Đất Cao Nguyên và trong lời thơ đoạn văn vẫn luôn có cảm hứng một Cao Nguyên tình thân không bao giờ hết.
Đó là món nợ Cao Nguyên mà chắc tôi mang theo mình mãi mãi! Xin chào Pleiku, Kontum và Buôn Mê Thuột thân quen! Cho dù mai sau không có dịp về thăm Đất Cao nguyên nữa, tôi vẫn canh cánh bên lòng Món Nợ Cao Nguyên.
BBT xin phép mượn tâm tình của người Biên Hòa gửi đến chị Phạm Thu Đào với lời cám ơn" Còn chút gì để nhớ"