THÊM HAI CHIẾC GHẾ CÒN BỎ TRỐNG
Ngày mới bắt đầu một năm, tuổi đời thêm một tuổi, tạo hóa chuyển xoay dần trước những đổi thay còn mất. Ngày đầu năm niềm vui qua mau, nỗi buồn lại đến vội, trên trang nhà Ngô Quyền chúng ta đón nhận tin hai bạn đồng môn đã bỏ gia đình, bè bạn đi về miền miên viễn, chị Phạm Thị Hạnh, bạn Lê Quang Luật, thêm hai chiếc ghế còn bỏ trống…
Như chim lạc đàn, bạn vội bay đi
Để lòng tháng Giêng buồn hơn tháng Chạp
Trời đã Xuân sao tay đầy gió bấc
Trăng vừa rằm lại khuyết mất một bên
Chị Phạm Thị Hạnh là ái nữ của Thầy Hiệu trưởng Phạm Đức Bảo. Thầy Bảo vì lý do sức khỏe nên nỗi đau buồn mất mát người con không nỡ đến với Thầy, chiếc lá xanh đã rơi rụng và chiếc lá vàng cũng chỉ còn chờ một cơn giông. Phu quân của chị đã thay chị nối kết bạn bè qua email trong những ngày chị nằm bệnh, anh cũng sẽ giữ sự liên lạc nầy với bạn bè dù chị không còn. Bạn bè đồng môn, đồng nghiệp bằng sự quý mến tiếc thương như một lời tiễn biệt…
Tiễn bạn một lời, bè bạn xót đau
Mây ngũ sắc xin về đây hội tụ
Mang bạn đi cho gặm hoài nỗi nhớ
Xa bạn một đời, xa mãi từ đây
Lê Quang Luật! Kỹ niệm rất nhiều nhưng chưa một lần viết, tên bạn đầu tiên viết trong bài viết nầy cũng là lần cuối. Thôi! Cuối cùng của một kiếp người, thời gian sẽ lau khô giòng nước mắt của má và giữ lại sự thương tưởng của chị hai và các em. Đồng môn khóa 7 đi trước đang chờ, nhớ có gặp Lâm Phước Dân, Đỗ Thái Hùng và Trương văn Út cho tao nhắn lời hẹn gặp…
Trở lại ngày xưa chẳng thấy đâu
Mày của tuổi xanh biệt chốn nào
Tao của hôm nay buồn như gió
Vắng mày tao khóc một mình tao
Xin được phép mượn lời trong 2 bài thơ ”Tiễn bạn và Gởi bạn xưa không gặp lại” trong tập thơ mới nhất của anh Trần Kiêu Bạc “QUA DẤU BỤI THỜI GIAN” vì thiển nghĩ không lời nào chuyên chở tình cảm sâu đậm hơn trong lúc nầy, như một lời tiễn biệt cho tôi cho bạn bè khi có thêm hai chiếc ghế còn bỏ trống…
NGUYỄN HỮU HẠNH
*Xin bấm vào phần youtube bên dưới để thưởng thức:
NHỮNG CHIẾC GHẾ CÒN BỎ TRỐNG - Thơ Trần Kiêu Bạc – Hồng Vân diễn ngâm