Tháng ba, hoa bưởi và tuyết – Hồ Thị Kim Trâm
Quê tôi không có đủ bốn mùa, nhưng tháng 3 hoa bưởi nở rộ tỏa hương thơm ngát như thể Xuân đã về. Thủ đô Hoa Thịnh Đốn sau ngày tàn Đông cũng rạng rỡ sắc hoa Anh Đào để đón chào mùa mới. Nhưng lạ! Năm nay Xuân về đây không phải hoa mà là tuyết.
Tôi ngồi với bạn một ngày cuối tháng 3, trong quán Starbucks Coffee gần nhà. Hồi nãy bạn rủ vào đây trời chỉ mưa nho nhỏ, nhưng bây giờ vừa mưa-vừa tuyết-vừa gió. Đến khi khuôn mặt lạnh tái tôi mới chịu dời chỗ vào trong căn phòng ấm, chọn chiếc ghế sát cửa kính để nhìn ra ngoài. Ly cà phê không còn nóng, nhưng chẳng lẽ hỏi xin thêm một ly nước nóng để chưng thì kỳ cục quá! Trong quán, lác đác vài bàn một người ngồi, chẳng ai quan tâm đến mưa gió như tôi. Họ đã quá quen, bạn tôi cũng vậy, chỉ tôi là thấy lạ. “Tụi mình nói tới đâu rồi”? Bạn tôi hỏi. “Ta quên rồi”. Tôi đang nghĩ đến vườn hoa Anh Đào ở D.C và Lễ Hội thả diều trước Tháp Bút Chì.
Lẽ ra hôm nay gia đình chúng tôi đi thả diều và
xem hoa Anh Đào như mọi năm, hít thở không khí trong lành của nắng gió mùa Xuân
vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Vậy mà, chẳng ai tính trước được điều gì, như tôi thường
nói vui với bạn mình: “nhỏ này mắc bịnh thời tiết”. Năm nay thời tiết chỗ tôi ở
hơi bất thường, mùa Đông kéo dài nên những ngày có nắng không đủ làm ấm cỏ cây.
Những chồi hoa chưa kịp nhú đã tiếp tục hứng tuyết. Ngoài kia vẫn chỉ còn một
màu xanh của thông.
Mùa Đông kéo dài như thế khiến tôi nhớ Việt Nam và mùa hoa bưởi. Sài Gòn rất hiếm nhà trồng cây bưởi, nhưng Biên Hòa thì một rừng. Không chỉ bưởi do nhà vườn trồng mà nhà riêng có sân đều trồng một vài gốc bưởi. Tôi đã có dịp đến chơi nhà một học trò cũ nhằm mùa bưởi trổ hoa. Vừa bước vào cổng rào tôi đã ngửi được mùi hương hoa bưởi thoảng thơm ngát. Ba cây bưởi to cành chi chít những chùm hoa trắng, búp có, nở có. Những bông hoa bưởi 5 cánh nở xòe mượt mà như nhung, trắng như bông tuyết. Hoa bưởi mềm thơm, bông tuyết xốp lạnh, nhưng chúng dễ thương như nhau. Chỉ là hoa từ 3 gốc bưởi thôi, nếu cả một vườn không biết nó đẹp và thơm biết chừng nào.
Hoa bưởi chưng trong nhà rất thơm như Lài hay Ngọc
lan vậy. Có lẽ nhờ hương thơm nên những cô gái Hà Nội điệu đà ngày xưa di cư
vào Hố Nai-Biên Hòa thường mua hoa bưởi tươi về gội đầu. Tôi chỉ nghe hay thỉnh
thoảng đọc đâu đó trong sách báo chứ chưa biết công dụng của nó. Ở Huế cũng có
một giống bưởi gọi là Thanh Trà, hoa và trái đều nhỏ hơn bưởi Năm Roi, nhưng
trái ngọt và mùi hương của hoa quyến rũ không khác gì. Lúc ở Huế tôi còn nhỏ lắm
nên chỉ biết mẹ tôi và các dì nấu bồ kết gội đầu chứ không thấy gội bằng hoa bưởi.
Chao ơi, cứ nhắc lại chuyện cũ là tôi nhớ quê
hương ngày xưa quá!
Hoa tuyết đang rơi bên này. Hoa bưởi đang nở bên
kia. Nếu mùa Xuân bên này còn tuyết sẽ nhắc tôi nhớ bên kia là mùa hoa bưởi. Phải chi có ai gửi cho tôi cành hoa bưởi trắng
từ quê nhà? Ừ, thì hai quê một nỗi nhớ có sao...
Hồ Thị Kim Trâm