3:04 SA
Chủ Nhật
28
Tháng Tư
2024

MỘT THỜI LÝ LẮC - Hoàng Duy Liệu

29 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 29127)
Biên Hòa 1960 …

 Chú Chín gãi đầu gãi tai, đi lòng vòng quanh cái trống to đùng sơn màu đỏ quạch, treo tòn ten trên cây đà ngang bên hông văn phòng, dưới đất nằm bơ vơ cái dùi trống, với trái banh tenis màu xanh gắn dính vô một đầu, bên cạnh là cái ghế lật nằm chỏng gọng trên sân cỏ.

Chú cứ lầm bầm:

- Ai vừa mới đánh trống? Chưa tới giờ mà?

Chú Chín không hiểu ai đã thay chú mà đánh trống, cho học trò ra chơi trước những 15 phút. Đã vậy còn dám chơi ngon quăng cây dùi gỗ lên nước bóng loáng của chú dưới đất.

Đây là chuyện quái đản" biết chết liền" xảy ra lần đầu tiên, trong cả bao nhiêu năm làm việc ở cái trường tiểu học công lập lớn nhứt tỉnh này. Chú Chín làm đủ thứ chuyện trong trường, nhiệm vụ của chú là chăm sóc trường ốc, phòng sở, đóng mở cổng sáng chiều, phụ giúp thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô trong các công việc lặt vặt hàng ngày. Nhưng cái việc mà chú thích và tự hào nhất là ... đánh trống.

Chú tự coi đó là một cái quyền uy tối thượng trời ban, ngày mấy bận qua hồi trống lệnh thùng thùng của chú, đã làm cho bao tên học trò khi khóc lúc cười, ôm cặp chạy xém tuột cả quần vào buổi sáng, hí hửng nhảy tưng tưng ra khỏi lớp giờ ra chơi hay giờ về, kẻ bị quỳ gối trước cửa lớp khoan khoái đứng dậy xoa xoa hai đầu gối nhoẻn miệng cười...thoát nạn. Thầy cô thì thở phào mừng cho một ngày tai qua nạn khỏi với bầy quỷ nhỏ .Tất cả đều xảy ra sau mấy tiếng trống oai hùng điệu nghệ của chú Chín. Chú thường hay ngẫm nghĩ cuộc đời xoay vòng theo ba tiếng trống của chú.

Vậy mà hôm nay, vâng! cái ngày hôm nay lại có tên nào dám to gan lớn mật mà dành cái quyền đó của chú? Hỏng lẻ nó là ma là quỷ? Mà nếu là quỷ thì chắc là quỷ sứ.

Chú Chín lặng lẻ sửa lại cái ghế, nhặt lên cái dùi trống rồi ngồi yên đưa mắt soi mói cái đám học trò đang chạy nhảy ngoài sân. Sao hôm nay chú thấy ghét cái bản mặt tươi cười khoe đầy răng sún, của mấy trăm thằng quỷ sứ chạy ngang qua. Chắc là thằng này? Không! có lẻ thằng chết bầm kia? Ồ mà cũng có thể là cái tên trọc đầu trông rất xỏ lá này hỏng chừng. Dám lắm nha ! Chú Chín cứ ngồi đó mà ngẩm nghĩ, tay xoay xoay cái dùi trống lệnh, cái đầu quay qua quay lại như cái security camera chiếu tướng vô mặt từng thằng.

Hì hì...Chú Chín ơi! Hơn nửa đời hương phấn, sắp đến ngày vĩnh biệt tình em, tàn đời cô Lựu rồi, giờ thì xin thành tâm khai báo, cái thằng quỷ sứ đó là tui. Mấy anh em nào ở Biên Hòa có đi học trường Nguyễn Du vào năm đó thì mang nợ tui 15 phút ra chơi đó nha. Không biết bà con có vui vẻ chi không chứ tui thì hôm đó nhờ được chơi đánh đáo lâu hơn mọi ngày làm tui thua mất hai đồng rưởi, phải nhịn ăn bánh mì sáng hết hai ngày. Đúng là quả báo nhản tiền. Cổ nhân đã phán.

ngdu50-large-content

Thuở đó tui đang học lớp ba với thầy Bỗ, ổng là người quất roi mây vô mông tui nhiều nhất trên đời sau bà già. Tui được thầy Bỗ dạy dỗ đến hai năm lựng, tui ở lại lớp ba với thầy thêm một năm nữa là vì tui đi học sớm một tuổi, Má tui nói nếu cứ tiếp tục lên lớp thì đến lớp nhứt cũng sẽ phải nằm lại vì không đũ tuổi để thi vào trung học. Thầy Bỗ cũng là thầy của ba tui nên ổng biểu ba má tui để tui đó cho ổng quất thêm một năm nữa cho mau nên người. Nhờ vậy mà tui học hành khá hơn và được thầy cho làm trưỡng lớp rồi còn được lảnh phần thưởng của tổng thống Ngô Đình Diệm tại rạp hát Biên Hùng năm đó. Đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ cái gói phần thưỡng bự hơn tui phải kêu xe xích lô chở về nhà. Cứ nghĩ đến cái cảnh một thằng nhóc trọc đầu sún răng, ngồi chểm chệ trên xe xích lô tay ôm cái gói bao giấy kiếng đỏ tổ chảng, há miệng cười toe toét làm tui muốn ở lại lớp ba suốt một đời. Chả cần tú tài mí lại cữ nhân tiến sĩ chi ráo.

Ông thầy Bỗ quả là bực thầy. Tính toán như Thần, bằng chứng là từ năm đó trở về sau tui có nhiều tự tin hơn trong việc học qua các lớp nhì nhứt của các thầy Hưng, thầy Chấn rồi thi đậu vô trường trung học công lập Ngô Quyền. Bây giờ mà có thầy ở đây tui sẽ mời thầy đi Las Vegas tính dùm tui một chuyến chứ sao mà tui cứ tính trật hoài, lần nào cũng nằm bẹp trên xe đò Hoàng túi nhẹ tình không.

Có thể nói cái năm đó là cái năm tui quậy đã điếu nhứt trong đời. Phần thì được thầy thương, phần thì chẳng cần phải học hành chi nhiều, học rồi năm ngoái năm nay học lại cũng y như thế thì có khó chi đâu.Tui lại còn được học trước thêm toán lớp nhì lớp nhứt với chị Lài cùng mấy bà chị lớn khác ở cùng xóm. Tui thích làm mấy cái bài toán gì mà anh Ba ở một đầu anh Bảy ở một đầu, hai anh cùng phóng xe honda ngược chiều nhau với tốc độ như vầy như vầy...Hỏi đến khi nào thì hai anh...đụng nhau? Chị Lan cứ hay diễu tui là mày làm trật rồi, hai ổng đụng nhau là lúc thấy tao băng qua đường. Hừm!cứ làm như là hoa hậu xóm ga hỏng bằng, cái chị sổ sửa dễ thương kia !

Bây giờ thì tui đã biết tại sao hồi đó mấy bà thường hay rề rề tới dạy tui học miễn phí. Chẳng qua là mấy bả cần sai tui chạy ra tiệm thuốc tây mua dùm cái cục bông gòn có dính theo mấy sợi dây mà thôi. Có ngày tui phải chạy đi mua đến hai ba bận, đến nổi ông dược sĩ chủ tiệm đã có lần hỏi tui:

- Bộ mày ở Dốc Sỏi hả?

Ổng tưởng là nhà tui có động " nui gái ".

Chị Lan lúc nào cũng tự hào là mình học giỏi, đẹp gái, nữ sinh trường Ngô Quyền đàng hoàng vậy mà phải ngồi bí xị gậm nát đầu cây viết chì, với cái bài toán này của anh Hải Nhảy Dù viết ra, bảo tui đem hỏi mấy chị của mày sau khi bao tui ăn mì Linh Viên Viên.

Ảnh viết lên tập nháp của tui như vầy :

- Trên bước quân hành, một anh hạ sĩ Nhảy Dù và một ông thiếu úy Biệt Động Quân cùng đi tè vô hai cái tỉn nước mắm một lượt. Giả sử như tất cả mọi thứ đều bằng nhau như vận tốc, dung tích, chiều cao của hai ổng v...v... Hỏi ai là người tè đầy tỉn trước?

Chỉ vỏn vẹn có mấy hàng chữ đơn sơ, không có số chằn lẻ thập phân chi hết vậy mà cả đám chị gái cứ vò vò cái đầu trọc của tui nguyên buổi mà vẫn không tìm ra câu trả lời. Ngay cã chị Kiều bà con nhà tui đang học trường Trưng Vương hay Gia Long gì đó ở Sài Gòn ghé chơi cũng đành phải quy hàng. Cuối cùng thì thật là bất ngờ, cái người giải được cái bài toán ướt át này lại là người chỉ có bằng tiểu học. Đó là chị Gấm nhà tui. Bả vừa đọc xong là đã phán ra liền:

- Anh Cai Dù thắng !

Có thể cũng nhờ đó mà sau này chị Gấm nhà tui lên xe hoa GMC theo anh cai dù Hải ra tận miền địa đầu giới tuyến.

Mấy bà chị thân thương ở xóm ga Biên Hòa ngày xưa đó của tui ơi, đó đây trên cỏi đời này nếu có dịp đọc được những dòng chữ này thì cũng xin đừng quên rằng ngày đó tui đã từng xin Má cưới hết mấy chị về làm vợ. Tui thương mấy chị lắm! Nhớ hong? Duyên nợ không thành là tại vì bà già tui quá ư là hà tiện chứ không phải tui quên. Bả nói:

- Cưới vợ tốn tiền lắm con, một đứa là đủ rồi. Mày muốn cưới ai?

Lúc đó tui không biết chọn ai, bỏ ai. Chị nào cũng có hai bàn tay mềm mềm mát lạnh ẻo lả trên đầu tui như sông nước Đồng Nai.

Lớn lên tui biết má tui xạo quá, cưới vợ có tốn kém bao nhiêu đâu, trong tiệm của ông Nam Tạo tui đã đọc rỏ ràng rằng thì là :

 Ba đồng một thúng trầu cau

 Sao anh không hỏi những ngày còn trinh.

Tiếc quá ! Bây giờ thì tui có dư tiền trầu cau cho cả xóm nhưng mà mấy chị có còn...hong? Thôi thì đêm nay đầu bạc nhớ nhau...Biên Hòa vậy nha !

 o0o

 

Trở lại cái chuyện ân oán giang hồ với chú Chín, bửa đó thầy Bỗ sai tui đi lên văn phòng xin cho thầy vài viên phấn, trên đường trở lại lớp đi ngang qua chổ chú Chín thường hay ngồi đọc báo, với cái trống treo lủng lẳng trên đầu, nhìn quanh thấy không có ai, cái dùi trống nằm tênh hênh trên ghế có vẻ gọi mời, tui bèn nổi máu tề thiên đại thánh chụp lấy cái dùi leo lên trên ghế thẳng tay mà chơi luôn ba hồi trống gọi hồn. Thế là từ trong các lớp quỷ sứ ùa ra hú hét mặt mày rạng rở trong khi tui té xuống ghế cấm đầu chạy thụt mạng về lớp. Chẳng có ai thấy tui đánh trống, hú vía cái thằng tui.

Qua ngày hôm sau vì muốn gở lại tiền thua đánh đáo tui bổn cũ soạn lại, làm bộ xin thầy đi phòng vệ sinh mon men đến chổ cái trống, cầm lấy cây dùi lấm lét ngó quanh, trèo lên ghế dơ tay định đánh thì bị một bàn tay sắt chụp dính cứng cùng lúc có tiếng của chú Chín phía sau lưng:

- Hà hà, cũng lại mày!

Vừa lôi tui đi lên phòng thầy hiệu trưỡng chú Chín vừa cằn nhằn:

- Sao mà tao khổ với mày quá !

Mà thiệt, mới có ba bốn năm học ở đó mà tui đã làm phiền chú Chín bao bận. Từ những bửa đi học trể phải leo cổng vô bị chú ấy bắt cho đến một chuyện tày trời đầy máu lữa quê hương tui là chuyện cái fermeture xảy ra hồi đầu năm học.

Hồi đó gia tài của mẹ thằng tui ngoài mấy cái quần xà lỏn xanh đỏ còn có thêm 2 cái quần sọt màu xanh dương để dành mặc đi học mà má tui đặt may từ cái tiệm may của ba thằng Định bạn cùng lớp. Tui mặc đi mặc lại mãi từ lớp năm cho đến cuối lớp ba thì cũng vừa đúng lúc phải khoe mông cùng tuế nguyệt qua mấy cái lổ thủng ngoài sau.

Lẽ dĩ nhiên là bà già tui đã trổ tài may vá chằn đụp bao lần nhưng đã đến lúc hết chổ để vá nữa nên đành thôi, nghiến răng mà dốc hầu bao may cho tui cái quần mới tại nhà may Nam Long của bác Hai Thiện gần chợ.

Ờ mà ai nghĩ ra hai tiếng " Chằn Đụp " này thiệt là đúng quá. Má tui chằn cạnh này, lấy vải đụp lên lổ kia, cái đít quần trông giống như tấm bản đồ Hiệp chủng quốc. Âu đó cũng là điềm trời báo trước thằng con cùa bà sẽ lê đũng quần trên khắp xứ Mỹ.

Tui thích cái quần mới này lắm, nó thơm tho vừa vặn, có túi trước túi sau đàng hoàng, à à...hai cái túi sau được may đúng theo thời trang, có 2 cái nắp xếp li như quần lính trận. Nhưng cái điều làm tui khoái khoái là cái quần này có fermerture chứ không dùng nút hột cài khuy. Đó là cái fermerture đầu đời của tui.

Cả ngày cứ hể rảnh rang là cứ kéo lên kéo xuống nghe nó kêu sồn soạt, nhìn 2 hàng dây thiết sáng loáng từ từ kết nối lại với nhau làm tui khoái chí tử. Thế là từ đây không còn những ngày phải lum khum vụng về gài lại từng cái nút vô khuy, giả từ cái cảnh hôm nào quên cài một nút bị chúng nó kêu là thiếu úy, trung úy này nọ. Còn gì buồn cười dể thương hơn là có khi cài lộn dưới trên một cái nút tạo thành một cái lổ hổng nho nhỏ từ xa đã thấy có thằng nhỏ trăng trắng lấp ló cái đầu đỏ hỏn trong đó. Hay là tệ hơn nữa khi có thằng bé ló cái đầu ra lúc lắc tòn ten cả ngày khắp hang cùng ngỏ hẹp mà chẳng hay. Đôi khi ba bốn thằng ngồi chơi đá dế đều cài lộn nút quần để lòi cả dế than dế lửa ra. Cái fermerture này giải quyết tất cả mọi chuyện khổ sầu rắc rối trần gian đó. Cứ xong chuyện kéo lên cái rột là ăn tiền phẻ re.

Tui còn được cái hân hạnh là thằng có cái quần kiểu này đầu tiên trong lớp, tụi nó toàn là còn mặc quần cài nút, cả đám lúc nào cũng xúm lại xin kéo thử. Ngày đi lấy quần trên đường về má tui nổi hứng chơi sang kéo tui vô tiệm chụp hình Phạm Lung năn nỉ ông chủ tiệm chụp rẻ rẻ cho hai má con một tấm hình. Về nhà nghe lời chị Gấm người giúp việc nhà chỉ dạy tui lấy cây đèn cầy cà cà vô cái fermerture vàng chóe cho nó trơn tru dể kéo hơn.

Để rồi một ngày đẹp trời trăng sáng vườn chè kia.Thiên bất dung gian.

Thầy Bỗ đang viết bài học thuộc lòng trên bảng, mặc cho lũ bạn đang mím môi méo miệng gò người biên chép, tui ngồi buồn thò tay rèn rẹt lên xuống cái fermerture quần. Thấy thằng Hùng què ngồi kế bên quay lại ngó với ánh mắt thèm thuồng, tui hứng chí kéo mau kéo mạnh hơn nữa.

Úi cha mẹ ơi ! Một cơn đau như bị trời thiến làm tui khóc thét lên, thầy Bỗ hoảng hồn quăng cục phấn chạy vội xuống. Cái fermerture như hai cánh cửa sắt đang nghiến cứng cái đầu thằng bạn đời của tui trong đó. Kéo lên hỏng được mà kéo xuống cũng không xong, qua làn nước mắt, nhìn thằng nhỏ đang quẹo đầu há miệng ngáp ngáp tui càng khóc rống lên. Mỗi lần thầy Bỗ đưa tay tính giải phóng cho tui khỏi cái cảnh đời kìm kẹp, thì cơn đau rách da xẻ thịt lại tăng lên theo từng tiếng rú. Máu đào đã bắt đầu nhỏ giọt. Bực mình Thầy Bỗ sai một tên nhóc chạy đi cầu cứu với chú Chín. Còn tui ngồi im đó cố gắng không cho nó có một chút cục cựa rung rinh hít hà thút thít từng tiếng nhỏ.

Vài phút sau thấy chú Chín hùng hổ chạy đến với một cây kềm đen thùi trong tay tui lại khóc la thảm thiết, những tưỏng phen này sẽ thành thái giám, khổ là bây giờ đâu có còn hoàng hậu với công chúa để mà phục dịch. Ờ ờ ... mà sao nước Việt Nam hơn bốn ngàn năm văn hiến, vua chúa vạn đời mà sao tui không thấy có cái hình của bà công chúa nào?

Trong khi thầy Bỗ ôm chặt tui phía trên, hai tên bự con nhứt lớp nắm chặt hai cái chân tui, chú Chín từ từ thò cái kềm vô. Tui gồng mình nhắm mắt lại mà thầm nghĩ từ nay sẽ phải ngồi đái xè xè như tụi con Hoa con Lê, tự dưng nhớ đến mấy gốc cây sao bên đường.

Cái chú Chín này ngày thường khi đánh trống thì gọn gàng hùng dũng mà sao hôm nay cái tay cứ run run, cây kềm lành lạnh cứ đụng ra đụng vô làm tui càng đau càng dẩy dụa la khóc rùm lên. Hết thuốc chửa thầy Bỗ ra lịnh cho chú Chín áp tải tui lên văn phòng thầy hiệu trưỡng.

Hai tay nắm chặt lưng quần tui khệnh khạng thả từng bước chân âm thầm sau lưng chú Chín, cố đi nhè nhè cho cái đó nó hỏng có nhúc nhích run rinh làm đau thêm. Vô đến phòng, thầy hiệu trưỡng lấy chai alchohol tưới đại lên hiện trường hiện vật. Cơn đau rát thấu trời xanh làm tui la chói lọi nhảy dựng lên cũng là lúc cái quần rơi xuống đất. Ha ha ! Sau này tui mới biết là chất cồn lạnh làm cho chổ đó teo nhỏ lại rồi tự nó sút ra. Hay thiệt ha ! Con mang ơn thầy hiệu trưỡng suốt đời. Mừng quá kéo quần lên chạy tuốt về lớp mà không nghĩ rằng chắc tui là cái thằng độc nhất nghêng ngang khệnh khạng tuột quần bước vô văn phòng thầy hiệu trưỡng thời đó.

Buổi trưa tan học về nhà bắt đền má tui về cái fermerture quái ác, bả dòm dòm rồi đưa tay nắm kéo mạnh một cái miệng cười chúm chím:

- Không sao, còn cưới vợ được !

Ủa? bộ phải có cái đó mới cưới vợ được sao? Tui nào biết.

Đêm nay nhớ lại thì thấy cũng lạ là sao cái của quý như vậy mà không có ai ra luật bắt mấy cái hãng chế tạo fermerture thêm vô hàng chữ lưu ý khách hàng như là:

- Coi chừng! Kéo bậy bạ không đúng chỗ có thể mất vợ .

Hoàng Duy Liệu

( Hồi xưa tui đi học )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
09 Tháng Tư 2014(Xem: 10248)
Nếu anh linh của anh còn luyến tìếc về những ưóc mơ chưa thành đạt cho dân cho nước, cho vùng đất Chương Thiện mang tên anh.
08 Tháng Tư 2014(Xem: 11329)
Người đẹp quay đầu lại nhoẽn miệng cười. Nhìn em đi ngang qua làn bụi mỏng tui thấy phận đời mình cũng chưa đến nỗi nào. Nó đang nở hậu trước mắt
03 Tháng Tư 2014(Xem: 10535)
Canh hến sao bây giờ ăn thấy rất đậm đà. Và cũng hình như có những giọt nước mắt của tôi đang rơi vào chén cơm canh hến của mình.
03 Tháng Tư 2014(Xem: 11043)
Tôi đã thấy lại quê hương qua bóng dáng Mẹ tôi, Chị tôi, Bạn tôi và rất nhiều sắc màu thân thương của hình ảnh những nơi mà tôi đã xa cách từ lâu
31 Tháng Ba 2014(Xem: 13848)
anh chị vẫn mĩm cười, tiếp tục dìu nhau trên hành trình của cuộc đời còn lại, dù ngay cả trong tận cùng cơn đau kinh hoàng của thể xác…
31 Tháng Ba 2014(Xem: 13653)
Nếu mùa Xuân bên này còn tuyết sẽ nhắc tôi nhớ bên kia là mùa hoa bưởi. Phải chi có ai gửi cho tôi cành hoa bưởi trắng từ quê nhà
29 Tháng Ba 2014(Xem: 10614)
Anh nói rằng: Nếu nàng làm được các công việc khó khăn này thì mới chứng tỏ là nàng thực sự yêu anh
28 Tháng Ba 2014(Xem: 9484)
Cảm thương con ta cho con toại nguyện. Ta cho nó bên con không rời xa nửa bước.
23 Tháng Ba 2014(Xem: 10806)
Nhưng sự xót xa, nuối tiếc nào đối với cha mẹ mình giờ cũng đều muộn màng, vì các Người đã ra đi, đi mãi không bao giờ về nữa.
23 Tháng Ba 2014(Xem: 10597)
Ông cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Ngực ông phản ứng bằng một cái nấc khô khốc và hầu như chung quanh ông không có một chút dưỡng khí nào!
21 Tháng Ba 2014(Xem: 9955)
Trẻ già hai tuổi lòng như một. Tết đến, trao nhau lời chúc mừng Tổ ấm yên vui, gia thế thanh Cây vườn tươi tốt hoa viên hứng
21 Tháng Ba 2014(Xem: 49946)
sinh ngữ, văn chương và triết học. Hai lãnh vực sau đấy là phạm trù chuyên môn của thầy Nguyễn Xuân Hoàng.
15 Tháng Ba 2014(Xem: 10562)
Cửa kia năm trước ngày này Người vay hoa thắm hoa lây má hồng Người hoa giờ biết đâu trông Hoa không người, vẫn gió đông cợt đùa
14 Tháng Ba 2014(Xem: 9505)
Tôi đang bắt đầu từ những âm số của nợ nần, của những lời thị phi, của nụ cười đã tắt, niềm vui đã chết, hi vọng đã tan hoang.
08 Tháng Ba 2014(Xem: 10045)
Thật sự tôi không hãnh diện về những gì mình đã thực hiện được mà buồn vì mình không làm được gì nhiều hơn cho các em học sinh.
07 Tháng Ba 2014(Xem: 9920)
Tôi tự nhiên chảy nước mắt hồi nào không hay. Thương Mẹ nhiều mà thương ảnh không ít. Đàn ông đàng ang mà khóc Mẹ như mưa
06 Tháng Ba 2014(Xem: 10388)
Để ta đọc lại thơ chàng, con tim cũng trở lại bồi hồi. Cám ơn thi ca. Cám ơn người thơ Võ Đình Tuyết.
01 Tháng Ba 2014(Xem: 11314)
Tự dưng em ghét cơn mưa sáng nay đã chở mùa về, làm em nhớ sóng sánh đáy mắt ngày xưa làm em thẹn thùng ngó hoài xuống đất,
28 Tháng Hai 2014(Xem: 11425)
Buổi học hôm nay là buổi học hoàn hảo nhất trong năm của tôi nếu không nói là buổi học mà tôi bằng lòng nhất trong cuộc đời dạy học của tôi.
27 Tháng Hai 2014(Xem: 9823)
Thêm vào rồi lại bớt ra, Món nào ấp ủ tình xa đậm đà. Gởi Anh đôi bốt Bốt Bata , Ấm chân vững bước đạp chà gốc gai
26 Tháng Hai 2014(Xem: 10550)
Một tội ác toàn hảo không có nghĩa là không có kẽ hở nhỏ. Một kịch sĩ đại tài không có nghĩa là đánh lừa được tất cả mọi người bằng vai trò của mình
25 Tháng Hai 2014(Xem: 11047)
Cảm giác đau lòng khi nhìn thấy những tên bộ đội ngơ ngác đi giữa lòng thành phố như những thằng cả đẫn, vậy mà 1 quân lực hùng mạnh phải thất bại, những tên bộ đội quân phục nhàu nát
25 Tháng Hai 2014(Xem: 10534)
Ngày xưa ở tù là điều ô nhục trọng đại. Tuy nhiên phải làm điều tội lỗi nặng nề như trộm cướp, giết người thì mới ở tù.
25 Tháng Hai 2014(Xem: 11267)
Huy Phương yễm trợ qua ngòi bút của ông. Huy Phương nếu có đạt đích điểm lão niên thượng thọ, tôi tin tưởng tâm tư ông vẫn cảm thông vói giới trẻ, các em trẻ xông xáo vì danh dự cộng đồng, vì tiền đồ của dân tộc.
23 Tháng Hai 2014(Xem: 10263)
Những giấc mơ mang theo trong tâm khảm qua 60 năm rồi, như bóng câu qua cửa, những giấc mơ hay những hoài niệm đẹp đẽ trong tâm tưởng, vẫn còn trong thao thức dẫu có buồn.
14 Tháng Hai 2014(Xem: 12045)
một buổi tối tôi đã nhìn thấy biển đêm, nhìn thấy quê hương tôi mờ mịt. Tôi quên mất quá khứ, tôi không có tương lai. Và hiện tại? Tôi là "con chim ẩn mình chờ chết"...
14 Tháng Hai 2014(Xem: 9629)
anh bây giờ thật nhẹ nhàng và không bị bất cứ một trở ngại nào từ tấm thân tứ đại nặng nề nữa phải không anh?
13 Tháng Hai 2014(Xem: 10618)
Bài viết nầy để tưởng nhớ nhà thơ Thái Thụy Vy, người “con cưng” của Cù Lao Phố. Chúc anh an nghỉ nơi Cõi Phúc. Vĩnh viễn chia tay!
13 Tháng Hai 2014(Xem: 10682)
Được vậy, chúng ta sẽ sớm giành lại Quê Hương mến yêu, trở về làng cũ, sống lại những ngày thanh bình, ăn những cái Tết đầy hương vị như xưa.
12 Tháng Hai 2014(Xem: 9537)
Từng tuổi này rồi tại sao mình vẫn còn bâng khuâng, ước vọng và tìm hoài những ý nghĩa thật sự của hai chữ "Quê Hương" Buồn thật
08 Tháng Hai 2014(Xem: 9271)
vì thiển nghĩ không lời nào chuyên chở tình cảm sâu đậm hơn trong lúc nầy, như một lời tiễn biệt cho tôi cho bạn bè khi có thêm hai chiếc ghế còn bỏ trống…
29 Tháng Giêng 2014(Xem: 9349)
Các bạn sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc trong tầm tay, trong sự vừa đủ, trong sự cảm thông và trong những nụ cười.
26 Tháng Giêng 2014(Xem: 10319)
chạy dài theo dòng lịch sữ hiện lên trên tờ giấy trắng trinh nguyên, những cái tên mà tui lúc nào cũng có cái cảm giác trịnh trọng đàng hoàng
25 Tháng Giêng 2014(Xem: 13578)
tôi hình dung quang cảnh Biên Hoà chuẩn bị đón xuân và Tết mà lòng cảm thấy nao nao. Những hình ảnh quen thuộc của tỉnh Biên Hòa vẫn còn đậm nét trong tôi…
18 Tháng Giêng 2014(Xem: 11172)
cùng chia sẻ tình yêu thương với những mảnh đời bất hạnh “ Thương Phế Binh QLVNCH của Tỉnh Biên Hòa”. Kính mong đựợc tất cả quý đồng hương và thân hữu đón nhận và nhiệt tình ủng hộ.
14 Tháng Giêng 2014(Xem: 10175)
Lướt mắt trên những tạp chí cũ và những tựa đề sách, tôi cố ý chờ nghe Uyên nói. Nhưng vì cô cứ lặng thinh nên sau cùng tôi phải lên tiếng:
13 Tháng Giêng 2014(Xem: 11494)
với những hành trình dài và gập ghềnh trong cuộc sống mà mình còn giữ được những tâm tình như vậy thật không phải là hạnh phúc và may mắn lắm sao?
05 Tháng Giêng 2014(Xem: 12171)
thế nào cũng có một ngày Hoàng Sa sẽ lại là của VN để cho chúng tôi dựng lại tấm bia chủ quyền, khắc tên các anh cho đời đời tưởng nhớ.
05 Tháng Giêng 2014(Xem: 10553)
Chúng tôi tự vỗ về nhau trong một thú đau thương cùng tột. Trên lưng tôi không bao giờ phai mờ dấu vết của Quỳnh và tôi cũng biết trên vùng “đồi núi” cô ít khi lặn chìm những dấu răng cuồng loạn tôi.
02 Tháng Giêng 2014(Xem: 10396)
người Việt hải ngoại không khỏi mang tiếng xấu lây khi họ đã quá bần cùng và chúng ta đi đâu cũng không dám ngẩng mặt nhìn đời
29 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 10842)
hôm nay còn lại một mình đến để tiển biệt Việt Dzũng. Xin được một lời cám ơn chân thành và cầu nguyện linh hồn Việt Dzũng an nghĩ chốn vĩnh hằng.
29 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 9906)
Thật ra Saigon lúc này đang có cuộc chiến tranh của nó. Những tin đồn đủ loại áp lực lên nỗi lo âu của người thành phố như hơi nước trong nồi súp de. Rồi xuống đường, biểu tình, phe nhóm, đảng phái, tôn giáo, truyền đơn..
27 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 11463)
Ước mong Huỳnh Thị Hy Vọng, cùng với Trần Thị Thương Nhớ, Nguyễn Thị Sài Gòn, Lê Văn Lưu Vong…biết con đường phải đi để đưa Việt Nam trở lại với vị trí "minh châu trời Đông".
22 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 11765)
Biết đến bao giờ quê hương mình sẽ được bình an, trù phú đem ấm no, hạnh phúc đến cho mọi người, để không còn những người cùng cực dầm sương
18 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 10024)
Nhớ về anh, lòng bùi ngùi. Tôi thầm mong nơi quê xa anh đang vui cùng gia đình và con cháu vui hưởng một mùa Xuân trọn vẹn hạnh phúc…
18 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 10266)
Hình ảnh em, nụ cười của em như quanh quẩn đâu đây như đưa tôi đi miết về miền xa xưa ấy. Nơi đó chỉ có em và tôi với lời yêu chưa ngỏ…
07 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 11065)
Đã hơn 35 mùa Thu đi qua nơi xứ lạ quê người. Lại thêm một năm xa xứ. Nhìn lá thu rơi, chạnh lòng nhớ đến những mùa Thu nơi quê nhà với đầy ắp kỷ niệm
05 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 11570)
Không khí chiến tranh, chết chóc ở khắp những trang thơ của một người từ những năm còn rất trẻ đã lao vào cuộc chiến triền miên bằng ấy năm. Người thanh niên có đôi mắt bướng bỉnh
04 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 11744)
Nghi ôm đầu gục xuống bàn. Hai vai nàng rung lên. Âm thanh của những tiếng nấc như tiếng thì thầm, tắc nghẹn:” bóng em tìm bóng anh đến cuối đời, có gặp?”
01 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 11109)
Hóa ra, ở quê hương anh con người bị tước đoạt nhiều thứ tự do mà tôi tưởng nó phải được tôn trọng bất cứ ở đâu, nơi nào có con người là phải được hưởng đồng đều như nhau