
Cầm Tay Kỷ Niệm
Hai đứa tụi tôi nói chuyện trên online:
-“Mày thiệt… đọc mấy bài mày viết, tao nghe sao buồn thiu!” Tôi giật mình:
-"Thiệt hả, buồn lắm sao?”
- “Ừ, buồn!” Nó lại rầy:
- “Sao mày cứ vậy hoài, tao cần nhắc mày một điều, trên cõi đời này, không ai có thể nắm chặt mãi bàn tay mình đến sáng bao giờ cả. Mày cớ gì cầm miết nỗi nhớ nhung xưa lơ xưa lắc làm chi, cứ vậy, bên đó mày buồn cho coi!” Tôi cười, nói cho nó yên lòng:
-“Tao buồn mà vui mày ơi!” Nó chưng hửng:
-“Mày nói cái khỉ gì buồn mà vui, bộ tửng rồi hả?” Tưởng tượng nét mặt nhỏ bạn chắc là đang bực bội, tôi lại cười:
-"Thiệt mà, ở đây những khi buồn, hạnh phúc là có một nơi chốn để nhớ về, có gì đó để được gọi tên là kỷ niệm và tao vui vì cả hai thứ đó tao đều có. Và nỗi vui tao lại được thêm hơn, khi tao thả lòng mình hồi tưởng về… Buồn mà vui là vậy đó. Cô nương!”
Cằn nhằn cử nhử qua lại đủ thứ chuyện giữa hai đứa tụi tôi thêm lát nữa, nó kết lại bằng câu:“yêu mày lắm lắm” .
Hai đứa tụi tôi ngưng.
Chút niềm vui ngắn ngủi cỏn con của đứa bạn cũ xì, ở cách tôi nửa vòng trái đất, gửi cho tôi là sự lo âu sợ tôi buồn nhiều, khi cứ nhớ đến hoài những điều xưa lơ cũ kỷ … trong đó nó biết, tôi cũng chứa đầy những hình ảnh của đám tụi tôi khắn khít bên nhau suốt thuở làm học trò, cho đến ngày chúng tôi hạnh phúc bồi hồi, khi tiễn đứa bạn đầu tiên trong nhóm mình bằng hai câu thơ của Hàn Mặc Tử: “Ngày mai trong đám xuân xanh ấy. Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi!”
Và tình bạn đó, vẫn mãi cho đến bây giờ…
Vậy đó, nên nhỏ bạn mới rầy tôi, “có gì đâu, mà mày cứ cầm chi lâu nỗi nhớ?”, thế mà nó đâu biết, nó lại là người vừa nắm lấy bàn tay tôi, mở ra, đặt thêm vào đấy một vung kỷ niệm ngọt ngào.
Buông có được đâu, nên tôi cứ cầm mãi bên đời…
September 27, 2012
AnDNHạ